Nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước một nghịch lý kỳ lạ: thế giới vẫn tiếp tục mua hàng “Made in China”, trong khi người dân ngày càng ngại chi tiêu nội địa. Các gói kích thích của chính phủ, dù dồn dập tung ra trong hai năm, dường như vẫn chưa thể đánh thức cỗ máy tiêu dùng nội địa từng là niềm tự hào của quốc gia 1,4 tỷ dân.
Theo Reuters, Trung Quốc hiện đang ở trong “cơn trầm tiêu dùng” kéo dài nhiều năm – một sự chững lại không chỉ về sức mua mà còn về niềm tin. Sau đại dịch, người dân thắt chặt chi tiêu, ưu tiên tiết kiệm. Số tiền gửi trong ngân hàng tăng vọt: chỉ riêng nửa đầu năm 2025, lượng tiền gửi mới của hộ gia đình đạt gần 18 nghìn tỷ nhân dân tệ – cao nhất từ trước đến nay.
Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến người Trung Quốc “co cụm” là khủng hoảng niềm tin bất động sản. Trong suốt hai thập kỷ, việc sở hữu căn nhà không chỉ là nhu cầu cơ bản mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng. Khi thị trường nhà đất lao dốc, giá giảm, và hàng triệu căn hộ dang dở bị bỏ hoang, cảm giác “giàu lên mỗi năm” bỗng tan biến. Người dân mất đi “hiệu ứng tài sản” – thứ từng khiến họ tự tin mua xe, đổi đồ, du lịch. Giờ đây, ngôi nhà không còn là tài sản tăng giá, mà là gánh nặng nợ nần.
“Nhiều người đang từ bỏ hợp đồng thuê nhà”, một chủ nhà tên Chen nói. “Giá thuê nhà không còn cao như những năm trước. Ai cũng muốn giảm giá thuê nhà”.
Chính phủ Trung Quốc hiểu rõ điều đó và đã tung ra hàng loạt biện pháp kích cầu. Từ cắt giảm lãi suất, nới lỏng tín dụng, đến các chiến dịch “đổi đồ cũ lấy đồ mới” – khuyến khích người dân đổi tủ lạnh, xe máy, ô tô để nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, như The Economist chỉ ra, các gói kích thích này mang tính tạm thời và quá nhỏ so với quy mô nền kinh tế . Chương trình trợ cấp đồ gia dụng chỉ chiếm 0,12% GDP, không đủ để thay đổi thói quen chi tiêu. Người dân không mua tủ lạnh mới chỉ vì được giảm vài trăm nhân dân tệ – họ cần cảm thấy tương lai của mình an toàn hơn.
“Tôi nghĩ tình hình kinh tế hiện tại quá tệ”, cô Chen, 35 tuổi, chia sẻ khi đang mua sắm cùng con gái 3 tuổi tại một trung tâm thương mại ở ngoại ô Thượng Hải. “Thật khó để ai đó tìm được việc làm, và ngay cả khi có, họ cũng dễ dàng bị sa thải”.
Được biết, chồng cô làm việc trong ngành tài chính nhưng không có việc làm ổn định. Gia đình cô đang sống nhờ tiền tiết kiệm.
Hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc vẫn dựa vào xuất khẩu và đầu tư công. Các nhà máy của Trung Quốc tiếp tục hoạt động hết công suất để đáp ứng đơn hàng từ châu Âu, Mỹ, Trung Đông – những quốc gia đang ngày càng phụ thuộc vào hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc. Nhưng bên trong biên giới, sức mua yếu khiến doanh nghiệp không tìm thấy động lực mở rộng sản xuất phục vụ thị trường nội địa. Đó là một vòng luẩn quẩn: xuất khẩu mạnh giúp giữ tăng trưởng GDP, nhưng không tạo ra cảm giác “phồn thịnh” trong đời sống người dân.
“Đây thực sự là một vấn đề mà tôi tin chắc là cốt lõi của tình trạng tiêu dùng ở Trung Quốc”, một người đàn ông tên Lu nói. “Nếu bạn không muốn rơi vào cảnh nghèo đói khi về hưu, thì bạn phải tiết kiệm”.
Tầng lớp trung lưu – vốn là động lực tiêu dùng lớn nhất – giờ cũng trở nên dè dặt. Nhiều người bị giảm lương, mất việc trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản, giáo dục. Những gì từng được xem là “xa xỉ vừa tầm” – như du lịch, ăn uống cao cấp, hay mua xe điện – nay trở thành khoản phải cân nhắc.
Dù vậy, các khảo sát của McKinsey cho thấy một điều thú vị: người tiêu dùng trẻ Trung Quốc không nghèo đi, họ chỉ thận trọng hơn. Họ chọn chi tiêu có chọn lọc, ưu tiên sản phẩm “đáng tiền” thay vì mua sắm tùy hứng. Họ sẵn sàng trả cao cho trải nghiệm – du lịch, âm nhạc, công nghệ cá nhân – nhưng ít quan tâm hơn đến những món hàng xa xỉ khoe mẽ.
Điều đó khiến chính phủ phải thay đổi chiến lược. Không chỉ dừng ở việc “kích cầu vật chất”, Bắc Kinh đang chuyển hướng sang kích cầu trải nghiệm: khuyến khích du lịch trong nước, mở rộng ngành giải trí, tổ chức sự kiện thể thao và lễ hội văn hóa. Trong tháng 9/2025, chính phủ công bố kế hoạch thúc đẩy “dịch vụ tiêu dùng” – lĩnh vực bao gồm du lịch, giáo dục, y tế, thể thao và giải trí – như một trụ cột tăng trưởng mới. Những thay đổi này phản ánh nhận thức ngày càng rõ rằng tiêu dùng hiện đại không chỉ là mua sắm, mà là tìm kiếm ý nghĩa và cảm xúc.
Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở tâm lý bất ổn. Người dân sẽ không chi tiêu nếu họ sợ mất việc, sợ bệnh tật không có bảo hiểm, hoặc sợ tài sản mình sở hữu mất giá. Tỷ lệ chi tiêu cho y tế và giáo dục của hộ gia đình vẫn cao, buộc mọi người phải tiết kiệm phòng ngừa. Ở các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, chi phí sinh hoạt đè nặng khiến người trẻ “ngại lập gia đình, ngại sinh con” – càng khiến tiêu dùng tương lai trở nên u ám hơn.
Trong bức tranh này, niềm tin trở thành “đồng tiền khan hiếm” nhất của nền kinh tế Trung Quốc. Các nhà hoạch định chính sách đã cạn dần lựa chọn: giảm lãi suất không khiến người ta vay nhiều hơn; phát tiền mặt trực tiếp có thể gây áp lực tài khóa; còn kích cầu đầu tư lại đẩy nợ công tăng. Chính phủ có thể in tiền, nhưng không thể in ra niềm tin.
Dù vậy, vẫn có những tia sáng. Ngành ô tô điện, công nghệ xanh và tiêu dùng kỹ thuật số đang tạo ra lớp khách hàng mới – những người trẻ tự tin hơn, có thu nhập ổn định và gắn liền với xu hướng hiện đại. Sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử nội địa như Douyin, Taobao Live hay Xiaohongshu đang thay đổi cách mua sắm, đưa yếu tố giải trí vào tiêu dùng. Trong những không gian ảo đó, người trẻ Trung Quốc vẫn chi tiêu mạnh – chỉ là theo cách khác, kín đáo hơn và thông minh hơn.
Song, để thật sự đưa nền kinh tế thoát khỏi “bóng đen tiết kiệm”, Trung Quốc cần hơn những gói kích thích ngắn hạn. Cần khôi phục niềm tin, bảo đảm việc làm, và trao lại cho người dân cảm giác rằng chi tiêu không phải là mạo hiểm. Bởi khi con người cảm thấy tương lai mình an toàn, họ mới sẵn sàng sống cho hiện tại.
Theo: The NY Times, Reuters