Kẻ đứng sau vụ việc không ai khác chính là Victor Lustig, kẻ được mệnh danh là “siêu lừa thế kỷ”, vốn sinh ra với cái tên thật Robert V. Miller. Sự táo bạo của hắn khiến câu chuyện trở thành một trong những vụ lừa đảo nổi tiếng nhất thế giới, được nhắc lại cho đến tận ngày nay.
Robert V. Miller chào đời ngày 4/1/1890 tại thị trấn Hostinné (thuộc Đế quốc Áo – Hung khi đó). Ngay từ thời phổ thông, ông đã thể hiện trí tuệ vượt trội khi thông thạo tới năm ngoại ngữ: Séc, Anh, Pháp, Đức và Italy. Nếu như đi theo con đường học thuật hoặc ngoại giao, có lẽ Miller đã trở thành một nhân vật có địa vị. Nhưng thay vào đó, ông lựa chọn hướng đi ngược lại: biến tài năng thành công cụ để lừa đảo .
Miller tự phong tước hiệu quý tộc nghe đầy quyền uy – “Bá tước Victor Lustig”. Cái tên này về sau gắn liền với hàng loạt vụ lừa chấn động. Y lang bạt khắp châu Âu, nổi danh với phong thái lịch thiệp, lời nói cuốn hút và trí óc cực kỳ nhanh nhạy. Cảnh sát các nước châu Âu từng nhiều lần để mắt tới hắn, nhưng đều khó lòng bắt quả tang.
Tại Mỹ, nơi hắn thường xuyên lui tới bằng các chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, Lustig nổi tiếng là “cơn ác mộng” của giới doanh nhân. Chỉ trong vòng hai năm, bằng chiêu trò lừa đảo trên khoang hạng nhất, hắn đã bỏ túi hàng chục nghìn USD – một con số khổng lồ trong thập niên 1920. Hồ sơ ghi nhận rằng riêng tại Mỹ, hắn bị bắt tới 50 lần nhưng lần nào cũng được thả vì không đủ bằng chứng.
Trong số nhiều phi vụ, “hộp in tiền Rumani” là trò lừa được nhắc đến nhiều nhất. Chiếc hộp bằng gỗ tuyết tùng với những con lăn tinh vi được quảng cáo có thể nhân bản tờ tiền thật chỉ bằng cách cho vào đó một tờ gốc và chờ vài tiếng. Thực chất, những tờ tiền thật đã được giấu sẵn từ trước. Người mua tin tưởng tới mức sẵn sàng bỏ ra 10.000 USD, thậm chí cao hơn, để sở hữu thiết bị “kỳ diệu”. Với tài ăn nói và khả năng diễn kịch xuất sắc, Lustig dễ dàng biến những nạn nhân giàu có thành kẻ “tự nguyện” dâng tiền cho mình.
Tuy vậy, tất cả trò lừa ấy vẫn chỉ là màn khởi động cho phi vụ khiến cả thế giới phải nhớ tên hắn: rao bán Tháp Eiffel – biểu tượng của Paris.
Năm 1925, một tờ báo Paris đăng tải bài viết về tình trạng xuống cấp của Tháp Eiffel sau hơn ba thập kỷ tồn tại. Bài báo còn đề cập đến khả năng chính phủ sẽ tháo dỡ công trình thay vì chi tiền bảo dưỡng. Thông tin này trở thành nguồn cảm hứng cho Lustig.
Ngay lập tức, hắn thuê người làm giả giấy tờ, mạo nhận mình là Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Pháp. Trên danh nghĩa “quan chức cấp cao”, Lustig gửi thư mời 5 nhà buôn sắt vụn hàng đầu Paris đến khách sạn Hotel de Crillon – một địa điểm xa hoa bậc nhất thủ đô. Màn kịch được chuẩn bị kỹ lưỡng: buổi họp kín, không khí trang trọng và lời giải thích “cần giữ bí mật để tránh phản ứng dư luận”.
Trong cuộc gặp, Lustig tuyên bố chính phủ quyết định tháo dỡ Tháp Eiffel vì chi phí tu sửa quá lớn, và toàn bộ 7.000 tấn sắt sẽ được bán đấu thầu. Hắn không quên nhấn mạnh rằng tòa tháp từng bị nhiều người dân Paris ghét bỏ khi mới xây dựng, coi là “con quái vật bằng sắt”. Điều này khiến câu chuyện trở nên có lý hơn trong mắt các nhà buôn.
Khi 5 ứng viên ra về để cân nhắc, Lustig bắt đầu “chọn mồi”. Hắn tập trung vào André Poisson – một thương nhân mới nổi, ít kinh nghiệm và khát khao khẳng định vị thế. Trong buổi gặp riêng, “ngài bá tước” tỏ ra trăn trở về mức lương quan chức thấp, ẩn ý rằng một khoản bồi dưỡng sẽ giúp mọi việc thuận lợi hơn. Poisson lập tức hiểu và đưa cho hắn 70.000 USD tiền hối lộ, kèm thêm một khoản đặt cọc cho hợp đồng mua sắt vụn. Tổng cộng, Lustig thu về hơn 100.000 USD năm 1925 – quy đổi ra hiện tại tương đương nhiều triệu USD.
Ngay sau khi nhận tiền, hắn lập tức rời Paris sang Áo. Khi Poisson kịp nhận ra Tháp Eiffel vẫn hiên ngang đứng đó, thì “siêu lừa” đã biến mất không dấu vết. Vì xấu hổ, Poisson không dám báo cảnh sát, càng khiến Lustig thoát êm.
Thành công ngoài sức tưởng tượng, Lustig vài năm sau quay lại Paris để thử vận may lần nữa. Ông ta tái diễn kịch bản cũ, cũng với giấy tờ giả, cũng mời những ông trùm phế liệu lớn. Tuy nhiên, lần này các nạn nhân cảnh giác hơn và nhanh chóng báo cảnh sát. Biết không thể kéo dài, Lustig vội vã chuồn sang Mỹ.
Tại Mỹ, hắn tiếp tục hành nghề lừa đảo với nhiều chiêu trò khác nhau, trong đó có việc làm tiền giả quy mô lớn. Năm 1935, sau khi bị Cục Mật vụ Mỹ điều tra, hắn chính thức sa lưới. Tòa án kết án Lustig 20 năm tù giam.
Ngày 11/3/1947, ông ta chết vì viêm phổi tại nhà tù Alcatraz. Trớ trêu thay, trên giấy chứng tử của “siêu lừa thế kỷ”, nghề nghiệp được ghi là “Nhân viên kinh doanh thực tập” – một dòng chữ mỉa mai cho cả cuộc đời tội phạm nhưng đầy trí tuệ.
Câu chuyện Victor Lustig hai lần rao bán Tháp Eiffel không chỉ là giai thoại hấp dẫn, mà còn trở thành minh chứng về khả năng thao túng tâm lý con người. Ông ta biết cách khai thác tham vọng, sự sợ hãi và cả lòng tự tôn của đối phương để biến chúng thành điểm yếu. Việc Poisson không dám tố cáo chính là minh chứng rõ ràng: nạn nhân tự nguyện im lặng, càng giúp kẻ lừa thoát tội.
Ngày nay, Tháp Eiffel vẫn sừng sững như biểu tượng trường tồn của Paris, còn câu chuyện về “siêu lừa thế kỷ” Victor Lustig thì sống mãi như một huyền thoại đen tối. Nó nhắc nhở rằng trí thông minh, nếu không được định hướng đúng, có thể trở thành con dao hai lưỡi, biến một con người tài năng thành tội phạm khét tiếng.
Nguồn: Tổng hợp