Theo số liệu mới nhất, Nga hiện chiếm khoảng 40% thị phần uranium làm giàu toàn cầu, bỏ xa các đối thủ như Trung Quốc (17%), Pháp (12%) hay Mỹ (11%). Sự phụ thuộc này khiến các nước phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU), rơi vào thế khó khi vừa muốn cắt giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga, vừa phải đảm bảo an ninh cung ứng nhiên liệu cho hàng chục nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động.
Ủy ban châu Âu (EC) từng úp mở về khả năng cấm nhập khẩu uranium làm giàu từ Nga trong các gói trừng phạt mới. Song, vào tháng 6 năm nay, Ủy viên năng lượng EU Dan Jorgensen thừa nhận rằng việc loại bỏ nguồn cung từ Nga là "vấn đề phức tạp", bởi không thể để các quốc gia thành viên rơi vào tình trạng mất an toàn năng lượng.
EU vẫn ưu tiên tập trung vào kế hoạch cắt giảm khí đốt Nga đến năm 2027, còn lệnh cấm uranium vẫn là “kế hoạch giai đoạn sau”.
Trong năm 2023, Nga vẫn cung cấp 38% lượng uranium làm giàu và 23% lượng uranium thô cho EU. Số tiền EU chi trả cho nhiên liệu hạt nhân từ Nga trong năm 2024 ước tính khoảng 1,18 tỷ USD.
Đáng chú ý, năm quốc gia EU gồm Bulgaria, CH Séc, Phần Lan, Hungary và Slovakia hiện đang vận hành các lò phản ứng do Nga thiết kế, vốn chỉ tương thích với nhiên liệu do Moscow cung cấp. Trong số này, chỉ còn Hungary chưa ký thỏa thuận chuyển đổi sang nhà cung cấp thay thế.
Trong khi đó, nhu cầu uranium trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng mạnh trong những thập kỷ tới. Báo cáo tháng 9 của Hiệp hội hạt nhân thế giới (WNA) ước tính nhu cầu uranium sẽ tăng gần 30%, lên khoảng 86.000 tấn vào năm 2030 và đạt 150.000 tấn vào năm 2040.
Sự bùng nổ đầu tư vào điện hạt nhân, từ các lò phản ứng truyền thống đến các mô hình nhỏ như SMR (Small Modular Reactor), đang mở ra kỷ nguyên hạt nhân mới, nhưng cũng đòi hỏi nguồn cung nhiên liệu ổn định, minh bạch và không phụ thuộc vào Nga.
Tuy nhiên, đây không phải bài toán dễ giải. Sản lượng uranium từ các mỏ hiện tại được dự báo sẽ giảm một nửa từ 2030 đến 2040, tạo ra khoảng trống nghiêm trọng về nguồn cung. Điều này buộc các nước phương Tây phải tăng tốc cấp phép, đầu tư công nghệ khai thác và khám phá các mỏ uranium mới.
Kazakhstan hiện là nước sản xuất uranium thô lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% tổng cung toàn cầu. Dẫu vậy, khả năng làm giàu uranium , bước then chốt để tạo nhiên liệu, vẫn do Nga thống trị.
Boris Schucht, CEO của Urenco, một trong các doanh nghiệp làm giàu uranium lớn ở châu Âu, nhận định đây là “thị trường nhỏ, tăng trưởng chậm, chi phí đầu tư cao và cực kỳ phức tạp về mặt kỹ thuật”.
Trước nguy cơ kéo dài phụ thuộc, nhiều quốc gia đã bắt đầu có hành động. Urenco, liên doanh Anh, Đức, Hà Lan, đã chấm dứt hợp đồng với Nga từ năm 2022 và công bố kế hoạch tăng công suất LEU (uranium làm giàu cấp thấp) thêm 1,8 triệu đơn vị SWU tại bốn cơ sở ở Mỹ, Đức, Hà Lan và Anh.
Tại Mỹ, chính quyền Biden đã thúc đẩy các hoạt động khai thác uranium nội địa mạnh mẽ hơn. Sản lượng khai thác đã tăng từ hơn 22.000 kg năm 2023 lên hơn 307.000 kg năm 2024. Chính phủ Mỹ cũng tiến hành các chiến dịch khoan thăm dò lớn và lựa chọn 6 công ty nội địa ký hợp đồng cung cấp LEU trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Nga.
Ở phía bên kia Đại Tây Dương, Anh cũng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy làm giàu uranium cấp cao (HALEU) đầu tiên tại châu Âu, do Urenco vận hành với khoản đầu tư hơn 267 triệu USD. Cơ sở này dự kiến đi vào hoạt động năm 2031 và sẽ phục vụ cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.
Dù các nỗ lực thay thế đang diễn ra, giới chuyên gia cảnh báo rằng việc sản xuất đủ uranium làm giàu để đáp ứng làn sóng tái sinh hạt nhân sẽ vô cùng phức tạp. Không giống như dầu hay khí - vốn có nhiều nhà cung cấp cạnh tranh, ngành uranium bị chi phối bởi vài quốc gia với quy mô đầu tư cực lớn.
Tham khảo Oilprice