Một nghề mới mẻ nhưng đang gây nhiều tranh cãi vừa xuất hiện ở Trung Quốc – dịch vụ “con cháu thuê ngoài” dành cho người cao tuổi cô đơn hoặc không có con cái chăm sóc. Với mức phí có thể lên tới 2.500 nhân dân tệ (tương đương hơn 9 triệu đồng) cho mỗi buổi, nhiều cụ già đã bỏ tiền để “thuê con, thuê cháu” không chỉ để được trò chuyện, tâm sự mà còn nhằm cảm thấy an toàn hơn trong viện dưỡng lão hay bệnh viện.
Xu hướng này bắt đầu gây chú ý sau khi một người đàn ông ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, lập ra một “đội vệ sĩ” gồm những thanh niên cơ bắp, mặc đồng phục màu đen và thường xuyên mang quà đến thăm các cụ. Hình ảnh của họ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khơi dậy cả sự thích thú lẫn đồng cảm từ cộng đồng.
Dịch vụ mà nhóm này cung cấp không chỉ dừng lại ở việc trò chuyện hay mua sắm hộ người già, mà còn đóng vai trò răn đe những nhân viên chăm sóc có khả năng ngược đãi, đồng thời hòa giải các mâu thuẫn trong khu dân cư nếu cần. Sự xuất hiện của những “người con thuê ngoài” giúp các cụ cảm thấy được che chở, tránh cảnh cô đơn trong tuổi già. Chỉ trong vòng ba tháng, số lượng thành viên của nhóm đã tăng từ 9 lên hơn 1.000 người, với ưu tiên tuyển dụng cựu chiến binh và những người có chuyên môn pháp luật. Hiện nay, dịch vụ này đã mở rộng ra nhiều thành phố khác của Trung Quốc.
Mức phí dao động từ 500 đến 2.500 nhân dân tệ (tức khoảng 70–350 USD, từ 1,8 - 9,2 triệu đồng) cho mỗi lần “làm con cháu”. Một trong những gương mặt tiêu biểu của dịch vụ này là Akai, 33 tuổi, cao 1m80, nặng 120kg, từng luyện võ trong ba năm và trước đây làm nghề thu hồi nợ. Anh đã bỏ công việc cũ để chuyển sang “đóng vai con trai hoặc cháu trai” cho những khách hàng lớn tuổi.
Akai cho biết, động lực đến từ trải nghiệm tìm kiếm mẹ của một người bạn bị mất tích. Sau ba ngày tìm kiếm, họ tìm thấy bà nhưng đã quá muộn. “Trải nghiệm đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn làm một việc có ý nghĩa hơn cho xã hội,” Akai chia sẻ với tờ Southern Weekly.
Kể từ đó, Akai đã nhận bốn nhiệm vụ và một đoạn video anh ghi lại quá trình đồng hành cùng khách hàng đã thu hút hàng triệu lượt xem. Anh thừa nhận, nhiều cụ già không chỉ cần sự bảo vệ mà còn khao khát được trò chuyện và có người lắng nghe. “Nếu một khách hàng lớn tuổi nào đó coi tôi như con cháu thật sự, tôi vẫn duy trì liên lạc ngay cả sau khi công việc kết thúc. Ghé thăm họ trên đường đi làm cũng chẳng mất gì,” Akai nói.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Trung Quốc, đến năm 2022, hơn một nửa số người già tại nước này thuộc nhóm “không còn con cái” – tức là sống cô độc, không có người thân chăm sóc trực tiếp. Ở một số khu vực thành thị và nông thôn, tỷ lệ này thậm chí lên tới 70%. Với nhiều người trưởng thành, áp lực kinh tế, công việc bận rộn và khoảng cách địa lý đã khiến họ không thể ở bên cha mẹ thường xuyên. Điều này tạo ra khoảng trống tình cảm mà dịch vụ “thuê con, thuê cháu” đang tìm cách lấp đầy.
Trên mạng xã hội, dư luận Trung Quốc phản ứng đa chiều. Có người cho rằng đây là mô hình kinh doanh độc đáo và nhân văn, giúp giải quyết nỗi cô đơn của người già trong bối cảnh xã hội hiện đại. Một tài khoản viết: “Thoạt đầu nghe thì thấy buồn cười, nhưng nghĩ kỹ thì thật sự đáng buồn. Người cao tuổi cần được quan tâm và bảo vệ, bất kể họ giàu nghèo hay có con cái hay không.” Người khác bình luận: “Có cầu thì có cung, nhưng quan trọng hơn là xã hội cần có thêm nhiều kênh để người già cảm thấy được trân trọng.”
Xu hướng “thuê con, thuê cháu” đang phản ánh một thực tế đáng báo động: sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng già hóa dân số ở Trung Quốc, đi kèm với khủng hoảng nhân khẩu học và thay đổi cấu trúc gia đình. Từ góc nhìn tích cực, dịch vụ này có thể giúp người già cảm thấy ấm lòng và được an ủi.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia xã hội học cảnh báo rằng đây không thể là giải pháp lâu dài thay cho sự gắn kết gia đình, mà chỉ là biện pháp tạm thời trong bối cảnh truyền thống “phụng dưỡng cha mẹ” đang dần mai một.