Ngôi làng 'một quả thận” tại Bangladesh.
Bị dồn đến bước đường cùng vì nghèo đói, nhiều người Bangladesh chấp nhận bán thận với hy vọng đổi đời nhưng thứ họ nhận lại chỉ là đau đớn, lừa dối và sự ruồng bỏ. Phía sau mỗi ca ghép tạng xuyên biên giới Bangladesh - Ấn Độ là một mạng lưới tinh vi, vận hành bằng giấy tờ giả, hối lộ và lòng tham.
Ngồi bên hiên nhà, anh Safiruddin, 45 tuổi, phải chịu đựng cơn đau âm ỉ ở hông, là di chứng từ ca phẫu thuật ghép thận cách đây một năm. Anh bán một bên thận với giá gần 3 nghìn USD với mong muốn đổi lấy cuộc đời tốt hơn cho 3 người con nhưng số tiền đã cạn từ lâu, căn nhà chưa xây xong còn sức khỏe sa sút trầm trọng.
Safiruddin không biết ai đã nhận thận của mình. Những người môi giới không nói gì, họ trả tiền, chuẩn bị toàn bộ giấy tờ và thủ tục đưa anh sang Ấn Độ dưới dạng thị thực y tế . Tại quốc gia láng giềng, Safiruddin mang một danh tính mới là quan hệ ruột thịt với người được ghép thận.
Tại Ấn Độ, Đạo luật Ghép tạng Người (THOA) năm 1994 giới hạn việc hiến thận trong phạm vi gia đình gồm cha mẹ, con cái, anh chị em ruột hoặc vợ/chồng. Nếu người hiến là người ngoài, ca ghép phải được ủy ban cấp phép của nhà nước chấp thuận sau khi kiểm tra lý do hiến tặng.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những kẽ hở trong quy trình phê duyệt chính là mảnh đất màu mỡ cho các đường dây buôn bán hoạt động.
Họ chỉ cần làm giả giấy tờ từ chứng minh thư, giấy khai sinh, công chứng là có thể tạo ra mối quan hệ gia đình ‘hợp pháp’ giữa người cho và người nhận. Những bộ hồ sơ này sau đó được nộp lên ủy ban cấp phép. Và ở nhiều trường hợp, ủy ban vẫn phê duyệt vì thiếu kiểm tra chặt chẽ hoặc vì những động cơ không rõ ràng.
Với những giấy tờ giả mạo, các ca ghép thận bất hợp pháp được ngụy trang dưới hình thức “hiến tặng tự nguyện”. Trên giấy tờ, người hiến vì lòng trắc ẩn. Thực tế, họ bị mua chuộc bằng vài nghìn USD, đổi lại là một phần cơ thể và sức khỏe suy sụp. Sau ca mổ, người hiến được đưa về Bangladesh, không kèm theo đơn thuốc hay bất kỳ dịch vụ chăm sóc y tế nào, để xóa sạch bằng chứng. Đổi lại, họ chịu những di chứng dai dẳng.
Hệ thống đó tiếp tục tồn tại không chỉ nhờ vào sự thiếu thốn và tuyệt vọng của người nghèo, mà còn bởi sự thờ ơ, dễ dãi và đôi khi là thông đồng trong hệ thống giám sát y tế xuyên quốc gia.
Câu chuyện của Safiruddin không phải là một ngoại lệ, mà là tình trạng chung của nhiều người dân làng Baiguni (Bangladesh). Những năm qua, nhiều người ở đây đã bán thận cho các bên môi giới Ấn Độ với niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, ngôi làng của họ còn có tên gọi khác là làng “một quả thận”.
Ngành hiến tạng ở Ấn Độ có nhiều kẽ hở.
Từng mong tìm được lối thoát khỏi cảnh nghèo đói, chị Josna Begum, 45 tuổi, sống tại làng Baiguni, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và sự phản bội. Sau cái chết của chồng vào năm 2012, chị vất vả nuôi 2 con gái. Năm 2019, sau khi tái hôn, chị và chồng mới cưới bị dụ dỗ bán thận sang Ấn Độ.
Những kẻ môi giới hứa trả cho cặp đôi gần 5,7 nghìn USD nhưng sau ca phẫu thuật, họ chỉ nhận về chưa đầy một nghìn USD. Hai vợ chồng được đưa sang Ấn Độ bằng xe bus, ở trọ gần Viện Tim mạch Quốc tế Rabindranath Tagore, bang Kolkata, nơi tiến hành ca phẫu thuật.
“Đó là một sai lầm. Giờ đây, tôi không thể làm việc nặng nhọc và lúc nào cũng sống nhờ thuốc. Thế nhưng, gia đình tôi không bao giờ đủ tiền mua thuốc”, Josna nói.
Nhiều nạn nhân sau khi bị lừa thì trở thành một mắt xích trong đường dây môi giới. Anh Mohammad Sajal (tên đã được thay đổi), từng là doanh nhân nhưng phá sản sau một phi vụ làm ăn thất bát vào năm 2021. Không còn đường sống, Sajal chấp nhận bán thận tại Bệnh viện Venkateshwar, bang New Delhi, với hi vọng nhận được 8,2 nghìn USD nhưng chỉ thu về hơn một nghìn USD.
Không chấp nhận việc bị lừa, Sajal tham gia vào đường dây môi giới với tư cách là “cò”, chuyên đi lôi kéo người khác. Trong nhiều tháng, anh làm việc cho một nhóm tổ chức các ca ghép thận bất hợp pháp cho người Bangladesh tại Ấn Độ. Nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc với những người cầm đầu, Sajal bỏ trốn, lo sợ mình có thể bị thủ tiêu.
“Tôi đang đứng trước họng súng của băng đảng này. Càng làm việc, tôi càng phát hiện hoạt động buôn bán nội tạng không chỉ hoạt động mạnh ở Bangladesh, mà còn cắm rễ sâu trong hệ thống y tế của Ấn Độ. Từ bác sĩ, người nhận đến môi giới ở hai đầu biên giới đều được hưởng lợi”, Sajal chia sẻ.
Bất chấp mối nguy hiểm, các đường dây buôn bán nội tạng vẫn hoạt động nhộn nhịp, khai thác nỗi tuyệt vọng của người nghèo và sự khan hiếm nội tạng ở Ấn Độ. Những người như Josna, Safiruddin hay Sajal đều rơi vào cùng một cái bẫy. Đó là lời hứa về số tiền lớn, cuộc sống mới, sự an toàn để rồi nhận lại chỉ là đau đớn, bị bỏ rơi và danh tính bị tước đoạt.
Phía sau mỗi ca ghép tạng trôi nổi là một chuỗi những tổn thương không được chăm sóc, những cơ thể không được hồi phục, và những con người bị buộc phải im lặng trong sự lãng quên. “Không ai bán thận vì thích. Họ làm vậy vì quá tuyệt vọng”, Sajal giải thích.
Những người hiến tạng không được chăm sóc sau phẫu thuật.
Trước thực trạng buôn bán thận xuyên biên giới ngày càng tinh vi, cảnh sát Bangladesh cho biết họ đang nỗ lực truy quét các đường dây. Theo ông Enamul Haque Sagor, Trợ lý Tổng Thanh tra Cảnh sát Bangladesh, bên cạnh các lực lượng công khai, nhiều điều tra viên bí mật cũng được cài cắm để thu thập thông tin và triệt phá các mạng lưới môi giới.
“Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có cả môi giới. Nhưng đây là một mạng lưới rộng lớn và phức tạp”, ông Sagor thừa nhận.
Tại Ấn Độ, các cơ quan điều tra đã tiến hành một số vụ bắt giữ. Đáng chú ý, tháng 7/2024, cảnh sát Delhi đã tạm giam TS Vijaya Rajakumari do có liên quan đến ít nhất 15 ca ghép thận bất hợp pháp tại một bệnh viện tư nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những hành động này vẫn còn quá rời rạc để có thể làm lung lay một hệ thống kinh doanh trị giá hàng tỷ đô.
Ấn Độ đang đứng trước một bài toán kép. Đó là vừa duy trì quy định y tế nghiêm ngặt, vừa tiếp tục phát triển ngành du lịch y tế , một thị trường trị giá 7,6 tỷ USD tính đến năm 2024.
GS Monir Moniruzzaman, làm việc tại Đại học bang Michigan, Mỹ, và là thành viên Nhóm Đặc nhiệm về Cấy ghép Nội tạng của Tổ chức Y tế Thế giới, người đang nghiên cứu về nạn buôn bán nội tạng ở Nam Á, nhận định: “Chính quyền đang đặt ưu tiên kinh tế lên trên đạo đức. Miễn là các ca ghép tạng tiếp tục mang lại doanh thu, các quy định vẫn sẽ bị bỏ qua”.
Thực tế cho thấy, càng nhiều ca ghép được thực hiện, doanh thu bệnh viện càng tăng dù hoạt động này có hợp pháp hay không.
Amit Goel, Phó Cảnh sát trưởng New Delhi, Ấn Độ, cho biết các bệnh viện khó phát hiện giấy tờ giả, dẫn đến việc cấp phép cấy ghép bất hợp pháp. Những người môi giới như Sajal tiết lộ họ thường hối lộ bác sĩ hoặc thành viên hội đồng bệnh viện để thông qua các ca ghép, với phần lợi lớn thuộc về họ và các bên liên quan. Người nhận phải trả 22 đến 26 nghìn USD cho một quả thận, nhưng người hiến chỉ nhận được khoảng một đến 4 nghìn USD.
Chị Josna Begum.
Có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng buôn bán nội tạng tràn lan ở biên giới Bangladesh - Ấn Độ. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở việc Bangladesh là một trong những quốc gia nghèo nhất khu vực. Và làng Baiguni là một trong những “điểm nóng” của hoạt động này.
Theo một nghiên cứu năm 2023 đăng trên tạp chí khoa học BMJ Global Health, lý do phổ biến nhất khiến người dân bán thận là nghèo đói. Có tới 83% người tham gia khảo sát nói rằng họ cần tiền để nuôi sống gia đình, trả nợ hoặc để thoát khỏi nghiện ngập và cờ bạc.
Hầu hết người hiến tạng là nam giới ngoài 30 tuổi, bị dụ dỗ bởi lời hứa về tiền bạc. Trong thực tế, số tiền nhận được ít hơn nhiều so với rủi ro sức khỏe và hệ lụy kéo dài.
Trong khi đó, tại Ấn Độ, nhu cầu ghép tạng đang tăng nhanh. Sự thiếu hụt nghiêm trọng người hiến tạng hợp pháp thúc đẩy thị trường đen phát triển mạnh.
Năm 2023, chỉ có khoảng 13,6 nghìn ca ghép thận được thực hiện, so với con số ước tính hơn 200 nghìn bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối mỗi năm. Những người giàu sẵn sàng chi tiền để mua thận bất hợp pháp nhằm tránh thời gian chờ đợi kéo dài và những quy định chặt chẽ của hệ thống y tế .
“Luật pháp hiện tại được xây dựng nhằm ngăn chặn tình trạng bóc lột nhưng đẩy hoạt động cấy phép vào vùng tối. Do đó, cần một hệ thống minh bạch và nhân đạo hơn, trong đó người hiến tạng được chăm sóc y tế , hỗ trợ tài chính và kiểm tra sức khỏe lâu dài”, GS Moniruzzaman cho hay.
Trở lại Bangladesh, Safiruddin, người từng mơ về một ngôi nhà mới, giờ sống lặng lẽ, sức khỏe suy yếu, mang trong mình nỗi ân hận và cảm giác bị lừa dối. “Họ lấy thận của tôi rồi biến mất”, ông nghẹn ngào nói.