Trong những năm đầu thập niên 2010, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã khắc họa một lục địa bị chia rẽ sâu sắc. Một bên là các quốc gia “lõi” như Đức và Hà Lan, nổi tiếng với sự kỷ luật về tài khóa, bên còn lại là nhóm Nam Âu gồm Bồ Đào Nha, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha - những nền kinh tế bị coi là thiếu kiểm soát chi tiêu.
Hơn 1 thập kỷ sau, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Các “cựu con nợ” Nam Âu giờ đây đang trở thành điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng và kỷ luật ngân sách, trong khi những “người gác đền” ngày xưa lại vật lộn với khủng hoảng chi tiêu, tăng trưởng yếu và bất ổn chính trị.
Tâm điểm của sự đảo chiều này là Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU), đang chìm trong khủng hoảng ngân sách và chính trị. Chính phủ Pháp dự kiến thâm hụt ngân sách lên tới 5,4% GDP trong năm nay, cao gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch. Trong khi đó, Anh chuẩn bị tăng thuế để lấp đầy “hố sâu" ngân sách và ngay cả nước Đức - biểu tượng của sự tiết kiệm, cũng bắt đầu vay nợ để chi cho quốc phòng và hạ tầng, khiến mức thâm hụt vượt xa giới hạn 3% GDP theo quy định của EU.
Những quốc gia từng sát bờ vực phá sản như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Hy Lạp lại đang vận hành ngân sách một cách thận trọng và tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm ngoái, kinh tế Tây Ban Nha tăng trưởng 3,5%, thuộc nhóm nhanh nhất thế giới phát triển; Hy Lạp đạt 2,3% - gấp đôi tốc độ của Pháp và Anh, trong khi Đức chứng kiến năm suy thoái thứ 2 liên tiếp.
Lý giải cho sự chuyển dịch ngoạn mục này, các chuyên gia cho rằng, không chỉ dựa vào may mắn, mà chính những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” trong quá khứ đã tạo ra bước ngoặt. Những chương trình cứu trợ quốc tế, đi kèm với điều kiện cải cách hà khắc như nâng tuổi nghỉ hưu, tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, tinh giản bộ máy, cải cách luật lao động, tuy để lại nhiều “vết sẹo", nhưng cũng buộc các nền kinh tế Nam Âu trở nên lành mạnh hơn về cơ cấu và tài khóa.
“Bài học về tài khóa đã được hoàn thành ở Nam Âu sau khủng hoảng nợ công . Triển vọng tài khóa của họ hiện thậm chí còn cẩn trọng hơn cả Pháp, Đức hay Hà Lan”, Filippo Taddei, kinh tế trưởng tại Goldman Sachs, nhận định.
Không chỉ dừng lại ở cắt giảm chi tiêu, các quốc gia Nam Âu đang chuyển mình mạnh mẽ về cấu trúc kinh tế. Nơi từng bị chi phối bởi lao động giá rẻ và ngành công nghiệp lạc hậu nay trở thành trung tâm khởi nghiệp, tài chính và công nghệ mới nổi.
Milan, Lisbon hay Seville đang thu hút các công ty khởi nghiệp, các tập đoàn công nghệ và tạo ra những công việc giá trị cao, góp phần nâng năng suất lao động. Một làn sóng đầu tư từ các quỹ của EU cũng giúp củng cố hạ tầng, như cáp ngầm dưới biển tại Ý, nâng cấp lưới điện ở Hy Lạp, hay mạng Internet tốc độ cao ở Tây Ban Nha.
Ngoài ra, sự thận trọng trong chi tiêu tài khóa hiện nay của các chính phủ Nam Âu là kết quả của bài học cay đắng trong quá khứ, khi sự lơi lỏng sẽ khiến thị trường tài chính quay lưng.
Điển hình là bà Giorgia Meloni, Thủ tướng Ý theo đường lối cánh hữu, từng vận động tranh cử với cam kết tăng chi tiêu và giảm thuế, nhưng khi lên nắm quyền đã nhanh chóng xoay trục sang kiểm soát thâm hụt. IMF mới đây còn khen ngợi ngân sách của Ý là “ấn tượng”, với dự kiến thâm hụt năm tới chỉ còn dưới 3% GDP, mức phù hợp với quy định của EU.
Trái ngược, các nền kinh tế cốt lõi của châu Âu lại đang loay hoay giữa tăng trưởng trì trệ và gánh nặng chi tiêu. Mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và công nghiệp của Đức, Pháp, Hà Lan đang gặp khó trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, thuế quan từ Mỹ và cú sốc mất nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga.
Trong khi đó, các chính phủ buộc phải duy trì mức chi tiêu cao do hệ quả từ đại dịch và khủng hoảng năng lượng. Đức đang triển khai kế hoạch đầu tư tới 1.000 tỷ euro cho hạ tầng và quốc phòng, một bước đi cần thiết nhưng chắc chắn đẩy mức thâm hụt vượt xa giới hạn quy định.
Một vấn đề dài hạn khác đang treo lơ lửng là gánh nặng dân số già, các cam kết quốc phòng, chi phí chuyển đổi năng lượng xanh và đặc biệt là chi trả lãi suất nợ ngày càng cao. Tuy nhiên, những nỗ lực cắt giảm phúc lợi xã hội để nhường chỗ cho các khoản chi mới đang đối mặt với rào cản rất lớn. Pháp trong một năm đã chứng kiến 3 chính phủ sụp đổ vì kế hoạch cải tổ lương hưu. Dự luật nâng tuổi nghỉ hưu của Tổng thống Macron hiện cũng bị đình chỉ. S&P vừa bất ngờ hạ bậc tín nhiệm quốc gia của Pháp, phản ánh sự bế tắc trong xử lý tài khóa.
Tình trạng này khiến các cử tri ngày càng mất niềm tin, đẩy họ về phía các đảng cực hữu hoặc cực tả. Sự phân cực chính trị gia tăng khiến khả năng đồng thuận để thực thi các chính sách khó khăn ngày càng xa vời.
Mujtaba Rahman, Giám đốc điều hành khu vực châu Âu của Eurasia Group, cảnh báo: “Có một vòng xoáy nguy hiểm giữa khủng hoảng tài khóa và bất ổn chính trị. Tình hình ở Pháp, Anh và thậm chí là Đức cho thấy khi sự bất ổn chính trị tăng lên, khả năng cải cách càng trở nên mong manh.”
Một số nhà phân tích còn đặt câu hỏi, liệu chính sách nới lỏng định lượng (QE) của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có vô tình khiến các chính phủ mất động lực kiểm soát chi tiêu? Việc ECB mua vào khối lượng lớn trái phiếu trong khủng hoảng từng giúp ổn định thị trường, hạ lãi suất và tạo “cái ô” cho các nền kinh tế. Nhưng cũng chính cơ chế này lại khiến nhiều chính phủ ỷ lại, không chịu xử lý nợ công nghiêm túc.
Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer gần đây đã phải hoãn kế hoạch cắt giảm trợ cấp người khuyết tật sau khi bị phản đối ngay trong nội bộ Đảng Lao động. Chính phủ sắp công bố kế hoạch ngân sách với trọng tâm là tăng thuế, thay vì cắt giảm chi tiêu - một hướng đi bị nhiều nhà kinh tế nghi ngờ về hiệu quả. Anh cam kết cân đối ngân sách và giảm nợ công vào cuối thập kỷ, song triển vọng đạt được mục tiêu này là không mấy lạc quan.
Tình hình hiện tại không có nghĩa là sẽ có một cuộc khủng hoảng nợ công mới đang rình rập châu Âu. Đức vẫn có mức nợ thấp, chỉ khoảng 64% GDP và Pháp dù chi phí vay đã tăng mạnh nhưng vẫn huy động vốn thuận lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu chi tiêu vượt tầm kiểm soát, châu Âu có thể đánh mất không gian tài khóa để đối phó với những cú sốc trong tương lai.
Tham khảo WSJ