Từ cuộc chiến ngắn hạn thành nguy cơ sa lầy
Ngay từ khi mở màn chiến dịch, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định đây sẽ không phải là một “cuộc chiến vĩnh viễn” như Afghanistan hay Iraq, mà chỉ kéo dài khoảng 4-5 tuần.
Bước sang tuần thứ tư, diễn biến thực tế đang đi theo hướng ngược lại. Bất chấp việc Tổng thống Trump tối 23/3 tuyên bố Mỹ đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” của Iran, và đôi bên đang hướng tới thoả thuận 15 điểm để chấm dứt chiến sự song thông tin từ Tehran không cho thấy tín hiệu đồng thuận.
Thực tế, Iran đã không sụp đổ nhanh chóng như nhiều chuyên gia dự đoán, mà vẫn duy trì được khả năng đáp trả đáng kể. Các đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, cùng việc siết dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz , tạo ra tác động toàn cầu, đặc biệt là đối với thị trường năng lượng.
Điều này phản ánh một vấn đề quen thuộc trong các cuộc chiến hiện đại: thắng lợi quân sự ban đầu không đồng nghĩa với việc kiểm soát được kết cục chiến lược.
Các thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ chất đạn dược lên máy bay F/A-18E Super Hornet trên boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong khi hỗ trợ cuộc tấn công vào Iran từ một địa điểm không được tiết lộ, ngày 28/2. (Ảnh: Reuters)
Bà Suzanne Maloney, Phó Chủ tịch Viện Brookings và Giám đốc chương trình chính sách đối ngoại, cho rằng giai đoạn đầu của chiến dịch có thể được coi là thành công khi Mỹ và Israel gây thiệt hại nặng nề cho bộ máy quân sự của Iran . Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng “giai đoạn hậu xung đột sẽ cực kỳ phức tạp” và khó có thể sớm kết thúc.
“Rõ ràng, giai đoạn đầu của xung đột với Mỹ và Israel có vẻ rất thành công khi Ayatollah Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Iran, đã bị tiêu diệt. Đây là một bước đột phá lớn trên nhiều phương diện, và Mỹ cùng Israel đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự của Iran", bà Maloney nhận định. “Tuy nhiên, giai đoạn sau đó cực kỳ phức tạp, và tôi không lạc quan rằng xung đột này sẽ sớm kết thúc, bởi Iran vẫn đáp trả trên toàn khu vực – đó là chiến lược lâu dài của họ".
Khi chiến sự kéo dài ngoài dự tính, áp lực đối với Nhà Trắng cũng gia tăng. Những hệ lụy kinh tế, đặc biệt là giá năng lượng tăng cao, đang khiến nhiều đồng minh Cộng hòa của ông Trump – trong bối cảnh đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ – thúc giục ông tìm một lối thoát.
Máy bay E-2D Hawkeye di chuyển trên sàn đáp của tàu sân bay USS Gerald R. Ford, trong khi thực hiện nhiệm vụ tấn công Iran. (Ảnh: Reuter)
Tuy nhiên, cách thức chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng. Tối 21/3, ông Trump dường như thừa nhận những hoài nghi xung quanh “điểm kết thúc” khi nói rằng ông sẽ “cân nhắc giảm dần” chiến dịch trong thời gian tới, ngay cả khi các đơn vị thủy quân lục chiến mới vẫn đang được điều động tới khu vực.
Đáng chú ý, sự khác biệt trong mục tiêu giữa Mỹ và Israel cũng ngày càng lộ rõ. Theo các nguồn tin, phía Israel hiểu rằng “đồng hồ chính trị” của ông Trump ngắn hơn đáng kể so với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
“Khoảnh khắc ông ấy quyết định dừng lại, ông ấy sẽ dừng, tuyên bố ‘chúng ta đã thắng’, và thế là kết thúc”, một quan chức Israel cho biết. Theo CNN, hệ thống an ninh Israel vì vậy cũng đang chuẩn bị cho khả năng cuộc chiến “có thể kết thúc trong chớp mắt”, vị quan chức này cho biết.
Số liệu thương vong trong xung đột Mỹ - Israel và Iran, tính đến ngày 20/3/2026. (Nguồn: Al Jazeera)
Sai lầm chiến lược: đánh giá thấp Iran
Một trong những nhận định được nhiều chuyên gia đồng thuận là Washington đã đánh giá thấp khả năng phản ứng của Tehran. Ông John Bass, cựu Đại sứ Mỹ tại Afghanistan, cho biết chính quyền Mỹ “đã không lường hết các kịch bản khi xung đột có thể diễn biến ngoài dự tính”.
Thay vì đối đầu trực diện, Iran lựa chọn chiến lược tiêu hao: sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để duy trì áp lực, đồng thời tận dụng vị trí địa chiến lược để gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Theo ông Nate Swanson, Giám đốc Dự án Chiến lược Iran tại Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft, Iran có thể đang theo đuổi một cuộc chiến kéo dài, với tính toán rằng nước này có khả năng chịu đựng tổn thất tốt hơn Mỹ và các nước vùng Vịnh.
Hiện trường sau khi tên lửa Iran ngày 21/3 đánh trúng hai khu dân cư miền Nam Israel, khiến hàng chục người bị thương gần trung tâm hạt nhân trọng yếu. (Ảnh: Roei Kastro/Reuters)
"Một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, diễn ra chậm rãi, nhiều khả năng là kịch bản mà Iran hướng tới. Giới lãnh đạo Iran tính toán rằng nước này sẵn sàng chấp nhận tổn thất và chịu đựng đau đớn tốt hơn so với Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh. Vì vậy, nếu Iran vẫn duy trì được năng lực quân sự, bao gồm các mối đe dọa bất đối xứng, để gây tổn thất cho Mỹ và các nước vùng Vịnh, đồng thời giữ giá năng lượng ở mức cao, thì Tehran có khả năng quyết định thời điểm kết thúc xung đột nhiều hơn là Washington" , ông Swanson nhận định.
Ở góc nhìn sâu hơn, GS. TS Manochehr Dorraj, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Texas Christian (TCU), cho rằng Washington đã đánh giá sai bản chất của cuộc xung đột.
Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VTC News , ông nhận định dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc chiến có thể kết thúc trong vài tuần , nhưng “đây không phải là nguồn dự báo đáng tin cậy”.
Theo ông, Iran lại nhìn nhận cuộc chiến theo hướng dài hạn: “Chừng nào họ còn tồn tại, họ coi như đã chiến thắng". Cách tiếp cận này cho thấy, với Iran, mục tiêu không phải là giành thắng lợi quyết định, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm suy giảm ý chí của đối phương. Điều đó khiến cuộc chiến ngày càng mang dáng dấp của một cuộc chiến tiêu hao hơn là một chiến dịch “đánh nhanh thắng nhanh”.
Các cơ sở dầu mỏ bị tấn công trong xung đột Mỹ - Israel và Iran.
Mục tiêu liên tục thay đổi
Ở chiều ngược lại, mục tiêu chiến lược của Mỹ lại ngày càng trở nên mơ hồ. Ban đầu, Washington và Tel Aviv tuyên bố mục tiêu là phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, theo thời gian, các mục tiêu được mở rộng hoặc điều chỉnh, từ làm suy yếu năng lực tên lửa đến bảo vệ an ninh Mỹ, thậm chí hàm ý thay đổi chế độ tại Tehran.
Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại sau các cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự Parchin của Iran, nằm bên ngoài thủ đô Tehran, ngày 6/3/2026. (Ảnh: Planet Labs PBC/AP)
Sự thiếu rõ ràng về “điểm kết thúc” của chiến sự khiến Washington rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Một mặt, Mỹ có thể lựa chọn leo thang quân sự, mở rộng các mục tiêu tấn công, thậm chí nhắm tới những trung tâm chiến lược như đảo Kharg hoặc tăng cường hiện diện quân sự dọc bờ biển Iran. Tuy nhiên, kịch bản này đi kèm với nguy cơ sa lầy dài hạn, gia tăng chi phí quân sự, tổn thất nhân mạng và áp lực chính trị trong nước.
Mặt khác, việc tuyên bố chiến thắng và rút lui sớm có thể giúp giảm áp lực chính trị trong ngắn hạn, nhưng lại tạo ra rủi ro chiến lược khi Iran vẫn còn đủ năng lực gây bất ổn trong khu vực. Ông Aaron David Miller, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cựu cố vấn cấp cao về đàm phán Ả Rập - Israel tại Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định rằng ông Trump đã “tự đặt mình vào chiếc hộp mang tên xung đột với Iran và không biết cách thoát ra”.
Giá dầu Brent tăng vọt lên hơn 112 USD/thùng tính đến ngày 20/3. (Nguồn: AP)
Trong khi đó, khả năng triển khai bộ binh quy mô lớn gần như bị loại trừ. Ông Alex Plitsas, nghiên cứu viên tại Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft, cho rằng Iran là một quốc gia rộng lớn với địa hình phức tạp; việc triển khai lực lượng mặt đất quy mô lớn sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ và tiềm ẩn nguy cơ lặp lại kịch bản sa lầy như tại Iraq.
GS. TS Dorraj cho rằng chiến sự sẽ chỉ kết thúc khi các bên nhận thấy cái giá phải trả vượt quá lợi ích đạt được. “Cuộc chiến chỉ dừng lại khi chi phí quân sự, nhân mạng và tài chính trở nên quá lớn. Và chúng ta vẫn chưa đến điểm mà hai bên nói ‘thế là đủ rồi’", ông nói.
Tương tự, trả lời Báo Điện tử VTC News , ông Max Abrahms, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Northeastern và nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ, cũng cho rằng hiện “chưa thấy dấu hiệu kết thúc” và xung đột có thể còn kéo dài.
Tối 23/3, Tổng thống Trump thông báo trên Truth Social: “Tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của những cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.
Trước đó, ông Trump đưa ra "tối hậu thư 48 giờ", đe dọa sẽ tấn công nhà máy điện của Iran vào tối 23/3 nếu nước này không mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng nói ông không quan tâm đến việc theo đuổi thỏa thuận ngừng bắn với Iran.