Mỹ và Israel đã chuẩn bị nhiều tháng cho chiến dịch tấn công Iran
Một cuộc chiến “tự chọn” được Mỹ và Israel chủ động phát động
Cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28,2 diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông diễn biến rất căng thẳng. Nhưng sau ba tuần, dư luận vẫn đang đặt dấu hỏi, vì sao Mỹ và Israel phát động cuộc chiến và vào thời điểm này, cùng mục tiêu thực sự là gì.
Tính từ thời điểm tháng 6 năm ngoái, Mỹ và Israel đã mở cuộc tấn công đầu tiên vào Iran, với mục tiêu loại bỏ các mối đe dọa an ninh từ Iran, trong đó có việc ngăn chặn nước này có vũ khí hạt nhân, hủy bỏ năng lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và loại trừ khả năng của Iran tài trợ cho các lực lượng thân hữu trong khu vực.
Xa hơn, phải tính từ sau vụ Hamas khủng bố hồi tháng 10.2023 và cuộc tấn công phản kích quyết liệt của Israel sau đó nhằm truy quét, triệt hạ các lực lượng thân Iran, đã làm suy yếu các lực lượng Houthi, Hezbollah và Hamas.
Ngay trước cuộc tấn công, Mỹ và Israel đã liên tục gia tăng áp lực đối với Iran. Mỹ tập trung cao độ lực lượng ở khu vực và xung quanh Iran, ít nhất có 2 hạm đội tàu sân bay Gerald Ford và Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống, máy bay và trang thiết bị. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước vùng Vịnh cũng được tăng cường.
Nhưng dù như vậy, điều dư luận băn khoăn là vì sao cuộc tấn công lại diễn ra đúng vào sáng hôm đó, ngày 28.2. Băn khoăn đó là có cơ sở. Trước hết, Mỹ nói đã tiêu diệt cơ bản năng lực quân sự của Iran từ cuộc chiến tháng sáu năm ngoái. Tiếp đó, mặc dù Trung Đông căng thẳng, nhưng Mỹ và Iran đã và vẫn tiếp tục có các cuộc đàm phán thông qua trung gian của Oman, mà gần nhất là ở Geneva vào ngày 26.2, tức chỉ hai ngày ngay trước cuộc tấn công. Oman cho rằng đàm phán đã có tiến bộ tích cực, trong đó có khả năng đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc để làm cơ sở cho đàm phán tiến triển, liên quan đến các vấn đề vũ khí hạt nhân và năng lực an ninh khác của Iran. Tuy sau đó Mỹ tỏ thất vọng, song tình hình vẫn chưa cấp bách đến mức phải phát động một cuộc chiến.
Do vậy, vụ tấn công vào sáng 28.2 dường như còn có yếu tố khác - do Israel và Mỹ chủ động chọn - được dư luận và báo chí nước ngoài gọi là cuộc chiến “tự chọn” hoặc “có chủ đích” của Mỹ và Israel, thay vì bắt buộc phải tiến hành do xuất hiện một nguy cơ đe dọa trực tiếp.
Có mấy điều đáng chú ý:
Trước hết là về thời điểm: Cuộc chiến được phát động dựa trên thông tin tình báo phát hiện có một cuộc họp vào sáng 28.2 của các quan chức cấp cao chủ chốt của Iran, có sự tham gia của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Cuộc tấn công đã diễn ra đúng vào sáng hôm đó.
Thứ hai, và trên thực tế, ban lãnh đạo Iran đã trở thành một mục tiêu trọng tâm và trực tiếp ngay trong loạt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel. Lãnh tụ Ali Khamenei và gần 50 lãnh đạo cấp cao Iran đã bị thiệt mạng trong đợt không kích này.
Thứ ba, cuộc tấn công không chỉ dừng ở các mục tiêu an ninh - quân sự như trước đây. Khi quyết định tấn công, Mỹ đã mở rộng mục tiêu tấn công bao gồm cả việc làm thay đổi chế độ hoặc ít nhất là thái độ của chính quyền Iran.
Thứ tư, sau sự kiện Venezuela tháng 1.2026, phía Mỹ dường như trông đợi có thể tạo ra một kịch bản tương tự như vậy ở Iran.
Đó là những dấu hỏi lớn. Căn nguyên và mục tiêu cuộc chiến nêu trên sẽ còn tác động phức tạp đến diễn biến cũng như khả năng có thể có về kết thúc chiến tranh.
Cuộc chiến nguy cơ kéo dài và chưa có hồi kết, trái với mong muốn của Mỹ
Sau 3 tuần, cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt và phức tạp, nguy cơ mở rộng, kéo dài và chưa thấy hồi kết. Tổng hợp lại, có nhiều điểm rất đáng chú ý:
Mỹ và Israel chiếm ưu thế quân sự, tấn công cùng lúc hàng loạt mục tiêu và Iran bị hại nặng nề, trong đó thiệt hại về ban lãnh đạo và các cơ sở quân sự. Song Iran đã vượt qua được đòn tấn công phủ đầu và việc mất mát lãnh đạo, quyết liệt chống trả bằng một cuộc chiến sinh tồn, gây tiêu hao lực lượng, gia tăng tổn thất với Mỹ, trong đó có việc mở rộng tấn công trả đũa ra các nước vùng Vịnh, kiểm soát Eo biển Hormuz, gây bất ổn về nguồn cung năng lượng đối với cả thế giới.
Cuộc chiến gia tăng đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế toàn cầu, trước hết là do đứt gãy nguồn cung năng lượng, chuỗi vận tải logistics, chuỗi cung ứng hàng hóa. Đứt gãy nguồn cung năng lượng và bất ổn giá dầu khí đang là nguy cơ cấp bách nhất với hầu hết các nền kinh tế, hệ lụy còn tiếp tục phức tạp, nếu cuộc chiến kéo dài, bao gồm cả về kinh tế vĩ mô như bất ổn về tỉ giá, lạm phát, thị trường tài chính.
Một kịch bản dễ dàng khuất phục Iran đã không xảy ra như Mỹ mong muốn. Do vậy, Mỹ và Israel, dù thành công quân sự ban đầu, song đã không thể sớm đạt các mục tiêu đề ra và đứng trước những thách thức mới, rủi ro mới.
Việc tắc nghẽn Eo biển Hormuz, cùng các hệ lụy kinh tế, chính trị, an ninh và nguy cơ cuộc chiến kéo dài đang là bài toán đau đầu đặt ra đối với Mỹ. Mỹ đang phải đứng trước những lựa chọn không mong muốn, khi vừa muốn tránh bị sa lầy, lại vừa muốn có thể công bố một chiến thắng thuyết phục để rút ra khỏi cuộc chiến.
Với Iran, đây là một cuộc chiến sinh tồn. Duy trì được chế độ sau cuộc chiến là ưu tiên cốt tử của Iran. Do đó, Iran sẽ phải duy trì sức chống chịu và gia tăng sức chống trả đến cùng, đồng thời tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh tiêu hao mở rộng, làm gia tăng phí tổn và gây sức ép với phía Mỹ.
Các kịch bản tương lai sẽ phụ thuộc vào: năng lực trên chiến trường, sức chống chịu và lợi ích cốt yếu của các bên.
Dù chiếm ưu thế quân sự, song Mỹ và Israel đã không thể khuất phục được Iran. Diễn biến trên chiến trường cho thấy, cuộc chiến sẽ còn tiếp tục phức tạp và đứng trước nguy cơ mở rộng và kéo dài.
Với Mỹ, cuộc chiến Iran còn đặt trong mục tiêu và chiến lược chung của Mỹ ở phạm vi khu vực và toàn cầu. Đó là: kiến tạo một Trung Đông thân Mỹ, dựa trên ưu thế khu vực của Israel và hòa giải Israel-Ả Rập, trước hết là vùng Vịnh, một khu vực thuộc ảnh hưởng của Mỹ, cả về an ninh và kinh tế, giảm trừ ảnh hưởng của các nước lớn đối thủ khác. Mặt khác, trong bức tranh địa chiến lược chung, nước Mỹ của chính quyền Tổng thống Trump đặc biệt coi trọng việc giành ưu thế chi phối về năng lượng, ở Trung Đông cũng như ở các khu vực khác.
Lần đầu tiên Mỹ mở rộng tấn công vào đảo Kharg để gây áp lực với Iran, nhưng cũng nói chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự, không phải dầu khí. Mỹ cũng đang điều động thêm 2.500 lính thủy đánh bộ, cùng tàu đổ bộ, tới khu vực, trong khi khẳng định không dự kiến có một cuộc chiến trên bộ. Hay Tổng thống Trump cũng cảnh báo Israel tránh tấn công vào các cơ sở dầu khí ở khu vực.
Trong khi đó, vì sinh tồn, Iran sẽ tiếp tục chống cự đến cùng. Mỹ và Israel tuy song trùng mục tiêu làm suy yếu Iran và loại trừ nguy cơ an ninh từ nước này, song Mỹ không muốn bị sa lầy, còn Israel luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài, để loại bỏ địch thủ là Iran.
Ngoài ra, xấu nhất vẫn là một kịch bản Mỹ, cùng Israel, đưa quân bộ vào Iran, dù có thể giới hạn về địa lý như thủ đô hay một nơi thiết yếu, chiến tranh, thương vong, hệ lụy với khu vực chắc chắn sẽ khốc liệt hơn. Đến nay, Mỹ vẫn bác bỏ khả năng này.
Đây là điểm khác biệt và sẽ có lúc Mỹ phải chủ động tính các kịch bản kết thúc cuộc chiến, theo các tính toán của bản thân mình. Trong cuộc chiến tháng 6/2025, Mỹ cũng đã làm như vậy và ép Israel phải chấp nhận chấm dứt chiến sự. Với Mỹ, trong tình hình hiện tại, để tính toán bất cứ kịch bản nào cho việc rút ra khỏi cuộc chiến, Mỹ đều phải có được cho mình việc công bố “một chiến thắng” phù hợp, để thuyết phục nội bộ Mỹ, nhất là khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, vào đầu tháng 11 năm nay. Với Iran, miễn là và chỉ cần vẫn giữ được chính quyền và chế độ, thì đó đã là thành công.
Do vậy, về kịch bản chung, tình hình vẫn có thể diễn biến theo cả hai hướng, trái chiều nhau: phức tạp hơn khi Mỹ cần thêm gì đó để có được một “chiến thắng đầy đủ” như cách Tổng thống Trump đã tuyên bố, hoặc nước Mỹ tạm gói lại những gì đã đạt được đến nay, để công bố đã hoàn tất c các mục tiêu đề ra cho chiến dịch. Cho đến nay, chính quyền Mỹ vẫn loại trừ khả năng một cuộc chiến tranh trên bộ và sa lầy ở Iran.
Về cụ thể, dư luận chung có nhiều dự báo song đều xoay quanh 3 kịch bản chính sau:
- Mỹ và Israel thắng: Khuất phục được Iran, thiết lập một chính quyền thân Mỹ hoặc buộc ban lãnh đạo hiện tại chấp nhận các yêu cầu của Mỹ. Iran thua hoàn toàn: Hoặc phải đầu hàng vô điều kiện hoặc chính quyền bị vô hiệu hóa hoàn toàn, cùng với sự nổi dậy của các lực lượng chống đối bên trong, bên ngoài (đến nay đã không xảy ra). Kịch bản nhùng nhằng: Các bên không ai thắng tuyệt đối và tạm dừng cuộc chiến, trong khi các nguy cơ bất ổn vẫn tồn tại. Kịch bản này cũng không loại trừ có thể có những tiếp xúc ngầm, qua trung gian, làm cơ sở cho các đàm phán trong tương lai.
Diễn biến đến nay cho thấy, sẽ khó xảy ra các tình huống như Iran đầu hàng vô điều kiện, bị lật đổ hay rơi vào mô hình tương tự như Venezuela, theo như kịch bản (1) và (2). Khả thi nhất là kịch bản (3), các bên không giành được chiến thắng hoàn toàn, chiến sự tạm ngưng, tương tự như tháng 6.2025, mỗi bên sẽ giải thích chiến thắng theo cách của mình, trong khi các nguy cơ bất ổn vẫn tiếp tục.
Mỹ cần gì để tuyên bố chiến thắng: Mỹ có thể quyết định việc tạm dừng chiến sự, song Iran sẽ có vai trò trong định hình việc đó như thế nào.
Khi cuộc chiến đến một ngưỡng nhất định, các bên sẽ phải tìm lối ra. Mỹ có quyền chủ động hơn trong định hình chiến lược kết thúc cuộc chiến, nhưng Mỹ cũng sẽ phải tính tới phản ứng và sức chống chịu của Iran. Mặt khác, Mỹ cũng sẽ phải cẩn trọng, tránh để bị cuốn sâu vào vòng xoáy một cuộc chiến kéo dài của Israel.
Ngay trong nội bộ, chính quyền Mỹ cũng có những tính toán khác nhau, như: (1) thiên về lo ngại các hệ luỵ, muốn kết thúc sớm; (2) cần tiếp tục loại trừ hẳn nguy cơ an ninh từ Iran; (3) đắn đo, tránh bị sa lầy vào cuộc chiến kéo dài.
Do vậy, trong những ngày qua, Tổng thống Trump liên tục đưa ra những thông điệp trái chiều nhau, từ chỗ yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”, đến tuyên bố “đã tiêu diệt hết các mục tiêu và không còn gì để đánh”, lúc nói cuộc chiến có thể kéo dài 4 - 5 tuần, lúc lại nói Mỹ đủ sức kéo dài hơn thế.
Tuy nhiên, ẩn chứa trong đó, dường như ông Trump và giới chức Mỹ cũng đã bắn đi tín hiệu sẽ tìm cách sớm kết thúc cuộc chiến, không để bị sa lầy, dù điều đó không phải là vô điều kiện. Đáng chú ý là việc ông Trump tuyên bố “đã chiến thắng”, nhưng đó “chưa phải là một chiến thắng đầy đủ”. Tức là, khi chiến sự vẫn đang ngổn ngang, Mỹ vẫn cần phải thêm gì đó để có thể tuyên bố “chiến thắng” đầy đủ.
Điểm nghẽn vướng nhất vào lúc này, trong con mắt công luận, chính là về eo Hormuz, hiện vẫn đang bị Iran chi phối và phong tỏa.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson nói “cuộc chiến sẽ sớm đi đến hồi kết”, nhắc lại ý của Tổng thống Trump, song bổ sung thêm: nhưng tình hình Eo Hormuz đã cản trở lịch này. Khai thông Eo Hormuz là một ưu tiên của Tổng thống Trump. Ông đã tính đến việc dùng hải quân hộ tống, hỗ trợ thông thương quá eo biển, nhưng đó là nhiệm vụ ít khả thi và ẩn chứa đầy nguy hiểm. Các đồng minh của Mỹ cũng ngần ngại, tránh cam kết đi cùng Trump về việc này. Trên thực tế, thông thương an toàn qua eo Hormuz chỉ có thể hữu hiệu một khi cuộc chiến được hạ nhiệt và có sự chấp nhận nhất định từ phía Iran.
Gần đây nhất, lần đầu tiên các mỏ dầu khí trở thành mục tiêu bị tấn công lớn, khi Israel không kích vào mỏ khí của Iran, còn Iran đáp trả bằng cách bắn phá mỏ khí phía bên Qatar. Giá dầu lập tức vượt lên trên 110 USD/thùng. Nhiều lời kêu gọi đã được đưa ra yêu cầu các bên tạm ngưng tấn công các cơ sở dầu khí. Tổng thống Trump, tuy chỉ trích Iran, nhưng cũng đã phải cảnh báo: Israel không nên lặp lại việc tấn công các cơ sở dầu khí như vậy.
Mới nhất, ngày 20/3, Tổng thống Trump tuyên bố đã tiến sát tới hoàn tất các mục tiêu đặt ra: Tiêu diệt năng lực tên lửa/bệ phóng; Phá hủy cơ sở quốc phòng; Tiêu diệt Hải quân, Không quân, Phòng không; Ngăn chặn Iran không thể có vũ khí hạt nhân; Bảo vệ an ninh đồng minh Trung Đông. Riêng về Hormuz: phải canh gác/giám sát bởi các đồng minh khác
Để có thể bước ra khỏi cuộc chiến, chính quyền Mỹ cần chứng tỏ đã đạt được “một chiến thắng”, có ý nghĩa biểu tượng, khi chi phí đã phải bỏ ra là rất lớn.
Không kích, dù ưu thế và uy lực đến đâu, cũng sẽ không đem lại mọi thứ mà Mỹ và Israel muốn. Bạo lực sẽ chỉ làm gia tăng bạo lực. Một chỉ dấu hạ nhiệt, lúc này, có thể sẽ hạ nhiệt chung cho cả cuộc chiến. Trước những gì đang diễn ra và xét tổng thể các mặt, Mỹ chắc chắn là bên có vai trò đặc biệt trong việc làm hạ nhiệt và thúc đẩy việc đi đến hồi kết cho cuộc chiến này.
Dù kết thúc thế nào, cuộc chiến này sẽ để lại những hệ lụy phức tạp đối với khu vực, trong đó có: nguy cơ bất ổn, xung đột (Israel-Iran); cơ hội nối lại đàm phán khó khăn (Mỹ-Iran); gia tăng mâu thuẫn, mất lòng tin (Iran-vùng Vịnh, Israel-Arab, hay về ô bảo đảm an ninh của Mỹ ở vùng Vịnh). Ngoài an ninh, các hệ lụy về kinh tế hay năng lượng sẽ còn kéo dài thêm, ngay cả khi cuộc chiến đã kết thúc.
Cuộc chiến này đã có tác động nhiều mặt về kinh tế, an ninh, chính trị lên nước Mỹ và thế giới. Kinh tế Mỹ đang chịu áp lực từ giá dầu, lạm phát bất ổn và thị trường tài chính chao đảo. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là nguồn cung năng lượng, không chỉ bất lợi cho thế giới mà cho cả nước Mỹ. Tất cả những diễn biến này đang trước ngưỡng của bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tại Mỹ. Từ nay đến bầu cử, thời gian không nhiều, ông Trump sẽ cần phải sớm xử lý, tránh để cuộc chiến tạo ra hệ lụy tiêu cực đến gần sát ngày bầu cử giữa kỳ.