Thị Trường Hàng Hóa

AI Trung Quốc: Đằng sau những thuật toán tỷ USD là đội quân bà nội trợ bỉm sữa giá rẻ, được thuê để dạy máy móc

Thay vì thuê ngoài lao động giá rẻ, các Big Trech Trung Quốc thực hiện mô hình thuê các bà nội trợ vùng quê để đào tạo AI.

Khi công chúng bàn tán về trí tuệ nhân tạo (AI), họ thường hình tưởng về những kịch bản viễn tưởng mang tính sống còn hay những bộ óc tinh hoa tại Silicon Valley hoặc Thâm Quyến.

Nhưng tại các vùng quê nghèo sâu trong nội địa Trung Quốc, AI không nằm trên những sản phẩm viển vông mà nằm trong đôi tay của những người mẹ bỉm sữa đang hối hả gõ phím để thoát nghèo.

Những người hướng dẫn máy móc

Hơn 9 giờ sáng, sau khi vừa tiễn con đến trường, một nhóm phụ nữ tại các vùng nông thôn Trung Quốc không trở về với ruộng vườn mà hối hả bước vào những phòng máy tính. Họ đăng nhập hệ thống, nhanh tay tranh giành các gói nhiệm vụ mới nhất: gắn thẻ hình ảnh cho xe tự lái, phân loại giọng nói hay chấm điểm các đoạn hội thoại của chatbot.

Đây là thực tế mà Xia Bingqing từ Đại học Sư phạm Hoa Đông cùng cộng sự đã dành 5 năm nghiên cứu. AI muốn thông minh thì phải được "nuôi dưỡng". Nó cần được dạy dỗ từng chút một về kiến thức, giá trị và các chuẩn mực xã hội của con người.

Theo nghĩa đó, AI không hề xa vời hay cao siêu như những huyền thoại về nó. Nó tồn tại dựa trên hàng hàng lớp lớp những trạm làm việc, chuột máy tính, tai nghe và những lệnh sửa lỗi thủ công.

AI Trung Quốc: Đằng sau những thuật toán tỷ USD là đội quân bà nội trợ bỉm sữa giá rẻ, được thuê để dạy máy móc - Ảnh 1

Giới truyền thông Trung Quốc thường gọi họ là "những giáo viên huấn luyện AI". Cách gọi này nghe có vẻ lãng mạn, nhưng thực chất công việc của họ là phiên dịch thế giới sang ngôn ngữ mà máy móc có thể tiêu hóa được.

Họ lấy nguyên liệu thô là hình ảnh, âm thanh, văn bản rồi phân loại, gắn thẻ để các thuật toán học hỏi và lặp lại. Họ vẽ những chiếc hộp xung quanh người đi bộ, ô tô hay ổ gà trên ảnh. Họ chia nhỏ các bản ghi âm thành những từ ngữ chuẩn xác. Họ chấm điểm các cuộc hội thoại, nói cho máy biết phản hồi nào phù hợp với giá trị con người và phán đoán xã hội, và phản hồi nào thì không.

Trên bản đồ thế giới, công việc gắn thẻ dữ liệu thường được thuê ngoài (outsource) từ các nước phát triển sang các nước có chi phí nhân công rẻ. Tuy nhiên, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã chọn một lối đi riêng.

Bên cạnh vấn đề chi phí, các tập đoàn này cực kỳ lo ngại về việc rò rỉ dữ liệu. Đối với các Big Tech, dữ liệu không chỉ là nhiên liệu để đào tạo mà còn là lộ trình nghiên cứu và phát triển sống còn.

Thay vì đưa việc ra nước ngoài, họ thực hiện mô hình "Inland-sourcing", tức là chuyển các trung tâm dán nhãn dữ liệu từ trụ sở tại Bắc Kinh, Hàng Châu hay Thâm Quyến về các tỉnh nội địa như Sơn Tây, Thiểm Tây, Tân Cương hay Quý Châu. Tại đây, họ có thể kiểm soát chặt chẽ quy trình trong khi vẫn tận dụng được nguồn lao động dồi dào.

Những vùng đất này đón nhận các công ty công nghệ bằng vòng tay rộng mở. Với nhiều thành phố nhỏ, việc tham gia vào nền kinh tế AI tưởng chừng là giấc mơ bất khả thi khi họ thiếu thốn từ năng lực tính toán, tài năng kỹ thuật đến vốn mạo hiểm.

Tuy vậy "ngành công nghiệp dữ liệu" lại là cánh cửa vừa tầm khi thâm dụng lao động, có rào cản gia nhập thấp và thực tế giống với công việc dây chuyền trong nhà máy hơn là công nghệ cao: cùng một mật độ làm việc, cùng mức đơn giá thấp, không yêu cầu bằng cấp cao hay những hiểu biết tinh vi, chỉ đòi hỏi sự siêng năng, sức chịu đựng và sự kiên nhẫn.

Công cụ xóa đói giảm nghèo

Tại một cộng đồng tái định cư mà nhóm nghiên cứu của Xia Bingqing khảo sát, chính quyền địa phương đã miễn phí 3 năm tiền thuê mặt bằng và hỗ trợ mạng lưới internet để đổi lấy việc một công ty công nghệ (tạm gọi là B-Tech) đặt trung tâm dữ liệu tại đây. Ưu tiên tuyển dụng là "những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn", những người học vấn thấp, trung niên hoặc đang vướng bận con nhỏ.

Nhìn từ xa, đây là câu chuyện đôi bên cùng có lợi giữa các công ty công nghệ ven biển và vùng nội địa kém phát triển. Nhưng quan sát kỹ hơn, con đường này gập ghềnh hơn nhiều.

AI Trung Quốc: Đằng sau những thuật toán tỷ USD là đội quân bà nội trợ bỉm sữa giá rẻ, được thuê để dạy máy móc - Ảnh 2

Dòng chảy dữ liệu từ các ông lớn công nghệ thường đến theo từng đợt sóng. Khi công việc khan hiếm, tiền lương không ổn định, người lao động dễ dàng rời bỏ. Để duy trì lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng, chính quyền địa phương đã biến nền kinh tế khu vực thành một "bộ giảm xóc" cho các nền tảng.

Khi đơn hàng cạn kiệt, các trung tâm gửi công nhân đi đào tạo và trả trợ cấp 50 nhân dân tệ (khoảng 7 USD) mỗi ngày. Trên danh nghĩa, đây là hỗ trợ việc làm, nhưng thực tế nó phục vụ một chức năng lặng lẽ: triệt tiêu ý định bỏ việc và bảo tồn một nguồn lao động luôn sẵn sàng khi Big Tech cần đến.

Quản lý hàng ngày bên trong các trung tâm được định hình bởi vòng tròn quan hệ địa phương. Các quản lý biết con của ai tan học lúc mấy giờ, mắt của ai gần đây bị viêm, mẹ chồng của ai đang nằm liệt giường, ai có thể làm muộn nhưng phải về làng vào cuối tuần. Trong các giai đoạn cao điểm, công nhân được chia thành các nhóm. Những người được coi là trẻ hơn, khỏe hơn, ít vướng bận gia đình hơn và hiệu quả hơn được phân vào các đội có sản lượng cao. Những người mẹ vướng bận trách nhiệm gia đình thường bị đẩy về phía các nhiệm vụ đơn giản hơn.

Theo giới chuyên gia, mảng công nghệ đang xuất hiện một nghịch lý thú vị khi các Big Tech từng tin rằng thuật toán có thể tạo ra hệ thống kiểm soát nhân sự chính xác và hiệu quả hơn con người. Họ đã chi hàng chục triệu nhân dân tệ để phát triển các mô hình tối ưu hóa quản lý.

Tuy nhiên, cuối cùng họ nhận ra rằng sự quản lý của các trưởng trung tâm địa phương, những người nắm rõ hoàn cảnh từng nhân viên, biết ai có con sắp tan học, ai đang đau mắt, ai có mẹ già nằm viện, lại hiệu quả và rẻ hơn nhiều so với thuật toán. Độ chính xác tại các trung tâm do địa phương quản lý này có thể đạt tới 97-98%, vượt xa các thuật toán AI của bên thứ ba.

Nhiều người tưởng tượng câu chuyện về AI đang diễn ra trên điện toán đám mây, trong những tham số và mô hình siêu việt. Nhưng ở những thung lũng xa xôi của Trung Quốc, nó trông giống như một dây chuyền sản xuất thâm dụng lao động.

Mỗi lần nhấp chuột, mỗi lần sửa lỗi, mỗi lần vội vã rời phòng máy lúc 4 giờ 30 chiều để đón con đều là một phần lực đẩy đưa AI tiến về phía trước.

Trí tuệ nhân tạo không chỉ thuộc về máy móc. Nó được xây dựng từ mồ hôi và sự kiên nhẫn của những con người thầm lặng nhất trong nền kinh tế số hiện nay.

*Nguồn: SCMP, ThinkChina

person

Thấy bài viết hữu ích?

Chia sẻ với bạn bè của bạn!