Thị Trường Hàng Hóa

Giới hạn sức mạnh Mỹ trong canh bạc Iran

Giới hạn sức mạnh Mỹ trong canh bạc Iran - Ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Triển khai cỗ máy quân sự lớn nhất thế giới là việc hệ trọng nhất mà tổng tư lệnh quân đội Mỹ phải đưa ra. Lầu Năm Góc có thể đã hạn chế công khai thông tin về thương vong của quân đội Mỹ cũng như thiệt hại tại các cơ sở quân sự, nhưng đây vẫn là những rủi ro và thực tế không thể phủ nhận.

Khi bản thoả thuận sơ bộ đổ vỡ và lệnh ngừng bắn không còn tác dụng, ông Trump lại nói về việc sẽ “tàn phá” Iran. Thời điểm này được đánh giá là phức tạp và nhạy cảm, cả về khía cạnh đạo đức lẫn hiệu quả thực tế của việc sử dụng sức mạnh quân sự như một biện pháp răn đe.

Theo bài viết của CNN , những cuộc tấn công như vậy đang dần bào mòn các chuẩn mực từng là thế mạnh của nước Mỹ. Bất chấp mọi chỉ trích nhằm vào chính sách đối ngoại của Washington trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ vẫn luôn cố gắng – ít nhất trên danh nghĩa – tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và coi sử dụng vũ lực là lựa chọn cuối cùng.

Giờ đây, ông Trump bình thản nói đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran, đánh vào cầu đường và nhà máy điện. Theo các học giả và luật sư quốc tế, đây là hành vi bất hợp pháp, có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Phe ủng hộ ông Trump có thể cho rằng những định nghĩa pháp lý đó đã lỗi thời và thực tế trong những năm gần đây đã khiến chiến trường trở nên tàn nhẫn hơn nhiều.

Nhưng trên giấy tờ, các quy tắc vẫn không thay đổi, và có lý do chính đáng để duy trì chúng. Thế nhưng, ông Trump nói về việc phớt lờ những quy tắc đó một cách khá thản nhiên. Về cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine, phương Tây nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ Mátxcơva với các buộc tấn công những mục tiêu tương tự.

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ tham chiến nhiều nơi, nhưng luôn cố gắng giải thích lý do. Thế nhưng nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump lại đưa Washington đi theo hướng mà những người tiền nhiệm có lẽ sẽ tránh vì nguyên tắc.

Vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một chiến dịch táo bạo, đầy rủi ro nhưng dần mang lại lợi thế cho Mỹ khi Caracas trở nên thân thiện hơn với Washington. Tuy nhiên, nó cũng phá vỡ nguyên tắc: Không bắt cóc nguyên thủ quốc gia đương nhiệm ngay tại thủ đô của họ chỉ vì bất đồng chính trị.

Điều này cũng làm sụp đổ hình ảnh “ưa chuộng hòa bình” mà ông Trump xây dựng sau 1 năm nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến trên thế giới, dù phần lớn không thành công, đặc biệt là ở Ukraine.

Với Iran, ông Trump dường như đang bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với cuộc chiến kéo dài do chính ông lựa chọn, một phiên bản “chiến tranh bất tận” nữa. Đây là cuộc chiến không có lý do rõ ràng, mục tiêu liên tục thay đổi và sự ủng hộ của dư luận trong nước ngày càng suy giảm, trong khi đối thủ lại kiên định và bền bỉ hơn.

Các điều khoản ngừng bắn mơ hồ đến mức Iran dễ dàng diễn giải theo ý của họ. Iran đồng ý từ bỏ điều mà họ luôn khẳng định không sở hữu và cũng không có ý định theo đuổi – chương trình vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Tehran có thể lấy lại hàng tỷ đô la bị đóng băng để rồi gần như quay trở lại đúng vị trí của họ trước khi cuộc chiến nổ ra hồi tháng 2.

Iran đã hứng chịu hơn 13.000 cuộc không kích, nhưng vẫn tồn tại và tái tổ chức lực lượng thay vì bị đánh gục hoàn toàn. Mỹ dường như gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bổ sung kho đạn dược so với khả năng Iran thay thế các chỉ huy quân sự thiệt mạng.

Những yếu tố chi phối

“Chiến tranh bất tận” là thuật ngữ từng được dùng để mô tả cuộc chiến Afghanistan, nơi sức mạnh quân sự và nguồn lực tưởng như vô tận của Mỹ cuối cùng cũng vấp phải giới hạn về sức chịu đựng và ý chí theo đuổi các cuộc chiến ở xa. Washington hoàn toàn có thể làm nhiều hơn, nhưng đã chọn không làm, dù mục tiêu tại Afghanistan là trả đũa vụ khủng bố 11/9 và ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn.

Iran tạo nên một thách thức khác. Chưa khi nào Tổng thống Trump giải thích với người dân Mỹ vì sao cuộc chiến này lại mang ý nghĩa sống còn. Đây giống như “phiên bản Coca-Cola không đường” của chiến tranh trong suy nghĩ của ông – uống hết lon mà không phải lo về “calo”, tức không phải trả giá.

Có vẻ ông quyết định phát động chiến tranh sau khi bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thuyết phục rằng đây là thời cơ thuận lợi. Ông Trump không có kế hoạch cho ngày sau khi chế độ Iran có thể sụp đổ, không có kế hoạch cho tháng tiếp theo sau quả bom đầu tiên, thậm chí cũng không có chiến lược rõ ràng cho 2 tuần sau đó. Sự tùy tiện ngay từ lúc khởi đầu đã định hình cách cuộc chiến diễn ra đầy lúng túng, CNN bình luận.

Bài học mà các đối thủ của Mỹ có thể rút ra là rất rõ ràng.

Sự kiên cường của Iran một lần nữa cho thấy giới hạn của sức mạnh Mỹ. Ông Trump có thể đe dọa mở chiến dịch đổ bộ để chiếm các hòn đảo chiến lược hoặc leo thang không kích. Nhưng nếu những lời đe dọa đó liên tục không trở thành hiện thực, chúng sẽ ngày càng trở nên thiếu sức nặng.

Có 2 yếu tố chính đang hạn chế quyết tâm của Mỹ.

Trước hết là giá dầu. Đây luôn là yếu tố công khai, dễ dự báo nhưng cũng cực kỳ biến động, buộc Washington phải cân nhắc trước mọi hành động quân sự.

Thứ 2 là tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đang lao dốc. Đối với vị tổng thống 80 tuổi trong nhiệm kỳ thứ 2, điều quan trọng có lẽ không chỉ là di sản cá nhân mà còn là việc bàn giao một nền kinh tế vẫn đủ khỏe mạnh cho người kế nhiệm mà ông lựa chọn. Tuy nhiên, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể sẽ giáng đòn mạnh vào ông.

person

Thấy bài viết hữu ích?

Chia sẻ với bạn bè của bạn!