Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) là ví dụ kinh điển của một nền kinh tế có nợ công không quá cao, nhưng thu nhập đầu người thuộc nhóm thấp nhất thế giới, trong bối cảnh xung đột kéo dài và thể chế mong manh.
Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công của DRC vẫn đang ở mức tương đối thấp nếu so với nhiều nền kinh tế đang phát triển. IMF ước tính tỷ lệ nợ công của DRC khoảng 27% GDP vào cuối năm 2023 và có xu hướng giảm còn khoảng 22,5% GDP vào cuối năm 2024.
Trong đó, nợ công đối ngoại chiếm phần lớn. Một phân tích khác của IMF cho biết, nợ công đối ngoại của DRC tăng từ 15% GDP năm 2022 lên 17,8% GDP năm 2023, rồi dự kiến giảm còn khoảng 14,5% GDP năm 2024 khi chính phủ hạn chế vay mới và tận dụng tăng thu ngân sách từ xuất khẩu khoáng sản.
Dù nợ ở mức tương đối “dễ chịu” trên giấy tờ, IMF và Ngân hàng Thế giới vẫn xếp DRC vào nhóm “rủi ro nợ ở mức trung bình với năng lực gánh nặng nợ yếu”, tức là chỉ cần cú sốc bên ngoài (giá hàng hóa lao dốc, xung đột leo thang) là khả năng trả nợ có thể bị đe dọa. Một phân tích chung IMF – World Bank về bền vững nợ của DRC nhấn mạnh nước này “vẫn mong manh trước các cú sốc bên ngoài và phụ thuộc nhiều vào điều kiện tài trợ ưu đãi”.
Với quy mô GDP danh nghĩa còn nhỏ, tỷ lệ nợ công 22–27% GDP thực chất tương ứng với giá trị tuyệt đối khá khiêm tốn. Dựa trên dữ liệu Ngân hàng Thế giới và IMF, GDP danh nghĩa năm 2024 vào khoảng 69–70 tỷ USD, như vậy nợ công của DRC chỉ cỡ trên dưới 15 tỷ USD, tương đương khoảng 150 USD nợ công trên mỗi người dân nếu chia đều cho hơn 106 triệu dân – một con số thấp nếu so với các nền kinh tế nợ lớn như Nhật Bản hay Mỹ, nhưng vẫn là gánh nặng với một quốc gia thu nhập rất thấp.
Về thu nhập, theo dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (kênh FRED tổng hợp), GDP bình quân đầu người của DRC năm 2024 chỉ khoảng 647,4 USD theo giá hiện hành. Ngân hàng Thế giới xếp DRC vào nhóm “thu nhập thấp”, nằm trong số những quốc gia nghèo nhất toàn cầu.
Báo cáo tổng quan về DRC cập nhật tháng 10/2025 của Ngân hàng Thế giới cho biết, khoảng 73,5% dân số sống dưới chuẩn nghèo 2,15 USD/ngày năm 2024, và “cứ 6 người sống trong cảnh nghèo cùng cực ở châu Phi hạ Sahara thì có 1 người là dân Congo”. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế chưa “thấm” được tới đời sống người dân.
Mặc dù vậy, bề nổi của kinh tế vĩ mô lại khá ấn tượng. Ngân hàng Thế giới cho biết kinh tế DRC tăng trưởng 6,5% năm 2024, chủ yếu nhờ khu vực khai khoáng tăng tới 12,8%, đặc biệt là đồng và cobalt; trong khi khu vực ngoài khai khoáng tăng 3,2%, phản ánh nỗ lực đa dạng hóa và tăng đầu tư tư nhân. Thâm hụt tài khoản vãng lai thu hẹp còn 3,4% GDP, dự trữ ngoại hối tăng lên mức tương đương 2,5 tháng nhập khẩu, lạm phát giảm xuống 11,3% và đồng franc Congo chỉ mất giá khoảng 8,7% so với USD.
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) dự báo tăng trưởng DRC vẫn ở mức cao, khoảng 5,7% năm 2024 và 5,6% năm 2025, được dẫn dắt bởi khai khoáng, xây dựng và đầu tư hạ tầng. Song AfDB cảnh báo rủi ro từ xung đột kéo dài, thể chế yếu và phụ thuộc quá lớn vào khoáng sản xuất thô.
DRC sở hữu nguồn lực tự nhiên thuộc loại “mơ ước” của thế giới: trữ lượng cobalt và đồng khổng lồ, tiềm năng thủy điện lớn, đất nông nghiệp phì nhiêu và hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới lớn thứ hai thế giới. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh DRC “được thiên nhiên ưu đãi đặc biệt với cobalt, đồng, tiềm năng thủy điện, đất nông nghiệp và đa dạng sinh học”, nhưng phần lớn người dân “chưa được hưởng lợi” do lịch sử xung đột, bất ổn chính trị và quản trị yếu kém.
Báo cáo này cũng lưu ý các cuộc xung đột kéo dài ở miền Đông, đặc biệt với nhóm vũ trang như M23, không chỉ gây khủng hoảng nhân đạo mà còn làm gia tăng chi tiêu an ninh, bào mòn nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Một nghịch lý đáng chú ý là: nợ công thấp nhưng không đồng nghĩa quốc gia “khỏe mạnh”.
Trường hợp DRC thể hiện khá rõ. Nợ công/GDP chỉ khoảng 22–27%, thấp hơn nhiều so với nhiều nước thu nhập trung bình ở châu Á hay châu Mỹ Latinh. Nhưng thu nhập bình quân đầu người dưới 650 USD, tỷ lệ nghèo cùng cực trên 70%, và khu vực ngoài khai khoáng còn yếu.
Các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá, lý do chính DRC chưa “nổ” về nợ công là vì nước này không vay được nhiều, phải phụ thuộc vào vốn ưu đãi và viện trợ; trong khi đó, năng lực quản lý nợ , minh bạch tài khóa và năng lực hành chính còn hạn chế. Phân tích bền vững nợ IMF – World Bank xếp DRC vào nhóm “rủi ro nợ mức trung bình, năng lực gánh nợ yếu”, hàm ý rằng dư địa vay nợ để thúc đẩy phát triển còn, nhưng không lớn, và chỉ nên tận dụng nếu đi cùng cải cách thể chế, đa dạng hóa kinh tế và giảm phụ thuộc vào khoáng sản thô.
Nhìn về phía trước, World Bank dự báo tăng trưởng DRC sẽ giảm tốc nhẹ còn khoảng 5,1% năm 2025 do tạm ngừng xuất khẩu cobalt và rủi ro từ thị trường hàng hóa, nhưng khu vực phi khai khoáng có thể tăng tốc nhờ đầu tư hạ tầng và xây dựng. Tuy vậy, cơ quan này nhấn mạnh: nếu không cải thiện mạnh mẽ về quản trị, an ninh và đầu tư vào vốn con người, các chỉ số như GDP đầu người, tỷ lệ nghèo và bất bình đẳng sẽ rất khó cải thiện đáng kể.