Suốt nhiều thập kỷ, tại vùng quê yên bình thuộc bang New York, cái tên Miles “Burt” Marshall là biểu tượng cho sự tin cậy trong lĩnh vực tài chính địa phương. Ông là người đàn ông mà ai có chút tiền dư cũng tìm đến, không phải để đầu tư vào chứng khoán hay thị trường toàn cầu, mà là để “giữ tiền trong vùng”.
Từ văn phòng nhỏ ở làng Hamilton, ngay gần Đại học Colgate, Marshall chuẩn bị hồ sơ thuế, bán bảo hiểm và nhận tiền đầu tư cho một quỹ được gọi thân mật là “Quỹ 8%”, cam kết mức lãi suất hàng năm cố định, bất chấp biến động tài chính.
Với phong cách dân dã và gần gũi, Marshall không chỉ tặng khách hàng những lọ mật ong, dưa chua hay siro lá phong, mà còn gắn thêm các câu châm biếm đáng yêu trên nhãn như “Đừng khờ dại. Muốn tiền được bảo vệ, gọi ngay Miles B. Marshall”. Ông kể cho khách nghe về các nhà đầu tư khác - từ bác sĩ đến lính cứu hỏa, khiến nhiều người tin rằng nếu những người đáng kính kia còn đầu tư thì sao mình lại nghi ngờ?
Một góc phố trong làng Hamilton.
Nhưng đến năm 2023, sự thật cay đắng phơi bày. Marshall nợ gần 1.000 cá nhân và tổ chức số tiền lên tới 95 triệu USD (khoảng 2500 tỷ đồng) cả gốc lẫn lãi. Mùa hè năm nay, ở tuổi 73, ông bị truy tố vì điều hành một "cỗ máy" đa cấp và nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với án tù.
Dù quy mô không bằng vụ lừa đảo khét tiếng của Bernie Madoff, nhưng cú sập đổ của “Quỹ 8%” đã để lại vết sẹo sâu trong cộng đồng nhỏ bé với chỉ khoảng 6.400 cư dân. Nhiều người là giáo sư Đại học Colgate, công nhân, nhân viên văn phòng, hoặc người về hưu. Họ đều giao trọn số tiền tiết kiệm cả đời cho một người đàn ông mà họ gọi bằng cái tên thân mật: Burt.
Vợ chồng Christine Corrigan, chủ một nhà hàng cách đó gần 50 km, cho biết họ bị chiếm đoạt 1,5 triệu USD. Dennis Sullivan, người mất 40.000 USD, ngậm ngùi: “Sau chuyện này, bạn bắt đầu nhìn cuộc đời khác đi. Câu hỏi là, còn ai để tin nữa?”
Marshall không chỉ là “người giữ tiền”, ông còn là một doanh nhân đa ngành. Sống cùng vợ trong một ngôi nhà gần văn phòng, ông điều hành hơn 100 bất động sản cho thuê, một xưởng in, một nhà kho tự quản và cả hoạt động khai thuế.
Từ thế hệ cha mẹ đã kinh doanh bảo hiểm và bất động sản, cái tên Marshall gắn liền với uy tín địa phương. Dù không có bằng đại học, Marshall là chuyên gia thuế được cấp phép liên bang. Với văn phòng sang trọng, bàn gỗ lớn, thảm trải sàn sạch bóng, ông toát lên vẻ thành đạt đáng tin.
Từ thập niên 1980, Marshall bắt đầu nhận tiền từ người dân để đầu tư vào bất động sản. Thay vì hợp đồng pháp lý phức tạp, người ta nhận về những tờ phiếu ghi số tiền (promissory notes) và được cam kết lãi suất 8% mỗi năm, có thể rút tiền với thông báo trước 30 ngày. Đối với khách hàng, đó là đầu tư. Với Marshall, đó là “cho vay”.
Người dân làng Hamilton đặt trọn niềm tin vào "quỹ 8%" của Burt.
Trong thời gian dài, mô hình này vận hành trơn tru. Lãi vẫn được chi trả đều đặn, rút tiền vẫn dễ dàng, niềm tin lan rộng. Cả gia đình Sullivan từng lần lượt đầu tư, cha mẹ, bản thân ông, vị hôn thê, con riêng của vợ chưa cưới, thậm chí cả câu lạc bộ đi xe trượt tuyết của họ. Sullivan nói: “Ai cũng bị cuốn vào.”
Tuy nhiên, mức lãi 8%, dù từng phổ biến trong bối cảnh lãi suất cao những năm 80, ngày càng trở nên bất thường khi thị trường tài chính thay đổi. Marshall từng khai tại tòa rằng ông tin giá trị bất động sản sẽ tăng đủ để chi trả. “Giờ rõ ràng điều đó sai,” ông thừa nhận, “nhưng tôi luôn nghĩ vậy.”
Đến năm 2023, guồng quay tài chính đổ vỡ. Marshall đệ đơn phá sản theo Chương 11 với khoản nợ hơn 90 triệu USD, trong khi tài sản chỉ khoảng 21,5 triệu USD, chủ yếu là bất động sản. Trong hồ sơ, ông viện lý do sức khỏe suy yếu sau hai ca phẫu thuật tim tốn 600.000 USD, khiến tin đồn lan ra và nhà đầu tư ồ ạt đòi rút tiền.
Người quản lý tài sản phá sản, Fred Stevens, kết luận thất bại của Marshall là do quản lý yếu kém và mô hình vay mượn với lãi suất cao hơn thị trường. Ông cho rằng từ năm 2011, Marshall đã dùng tiền người mới để trả người cũ - dấu hiệu rõ ràng hình thức kinh doanh đa cấp .
Các công tố viên cũng tố cáo Marshall giả mạo số liệu lợi nhuận bất động sản, tạo báo cáo tài khoản ảo cho khách hàng và sử dụng hàng trăm nghìn USD tiền đầu tư vào mục đích cá nhân như du lịch, nhà hàng, mua sắm hay phòng tập yoga.
Cảm giác phản bội đang bao trùm lên ngôi làng. “Chúng tôi để tiền ở đó vì nghĩ nó sẽ sinh lời,” bà Barbara Baltusnik nói. “Nhưng thực ra, nó chỉ sinh lời... trong túi ông ta.”
Marshall đã không nhận tội trước các cáo buộc trộm cắp và gian lận chứng khoán vào tháng 6. Các tài sản của ông đang bị thanh lý để chi trả cho chủ nợ, với mức hoàn trả dự kiến chỉ khoảng 5,4 xu cho mỗi USD đầu tư. Người phụ trách cũng đang xem xét khả năng kiện các tổ chức tài chính liên quan.
Đối với những người như bà Baltusnik, khoản mất mát lên đến hàng trăm nghìn USD nay khiến bà lo lắng không biết làm sao trả viện phí. Còn mẹ của ông Sullivan - một trong số nhiều nạn nhân, đã phải chuyển về sống cùng con trai sau khi mất trắng số tiền tích góp.
Ở Epworth, bang Georgia, bà Carolyn Call - một người về hưu, đành tạm biệt hy vọng cải thiện cuộc sống bằng số tiền đầu tư. “Giờ tôi chỉ đủ tiền sống qua ngày,” bà chia sẻ. “Không dám mua gì xa xỉ, không du lịch, thậm chí cũng chẳng làm được gì nhiều cho các cháu.”