Nhà khoa học chính trị Yuri Baranchik đã bình luận về tuyên bố gần đây của Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov trên kênh Telegram của ông, trong đó nêu rõ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ khả thi “khi có mối đe dọa đến sự tồn tại của đất nước”.
Theo chuyên gia này, cách diễn đạt đó còn thực sự còn nhiều chỗ rất mơ hồ, có nhiều cách diễn giải khác nhau, vì các văn kiện hiện hành thiếu định nghĩa được pháp luật quy định về ngưỡng đó.
Ông Baranchik lưu ý các chuyên gia đã tranh luận từ lâu về những sự kiện nào có thể được coi là căn cứ để viện dẫn các điều khoản của học thuyết hạt nhân Nga, nhưng ông khẳng định các văn kiện chính thức không chứa các tiêu chí cụ thể để xác định khi nào nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phải đặt tay lên nút bấm hạt nhân .
“Nếu xem xét các văn bản chính thức, khái niệm "mối đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước" không được định nghĩa pháp lý ở bất cứ đâu. Các cụm từ chỉ mức độ nguy cơ như: "Mất 10% lãnh thổ", "địch tiến về Moscow" hoặc "địch bao vây Leningrad"… đều không xuất hiện”, ông Baranchik chỉ ra.
Theo nhà khoa học chính trị này, việc thiếu một ranh giới được xác định rõ ràng có cả ưu điểm và nhược điểm.
Một mặt, sự không chắc chắn tước đi cơ hội tính toán hành động không vượt quá ngưỡng chính thức của một đối thủ tiềm năng, nhưng mặt khác, các đối thủ của Nga có thể đã lầm tưởng rằng nga y cả một sự leo thang nghiêm trọng cũng sẽ không dẫn đến việc kích hoạt học thuyết hạt nhân .
Tác giả của ấn phẩm cũng thảo luận về việc mối đe dọa đến sự tồn tại của một quốc gia có thể phát sinh không chỉ từ một sự kiện quy mô lớn duy nhất, mà còn dần dần, kiểu như một kết quả của sự kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của quản trị nhà nước, nền kinh tế và dư luận.
“Mối đe dọa hiện hữu không nhất thiết xuất hiện khi một kẻ thù tiến đến gần Moscow. Nó có thể xuất hiện khi áp lực bên ngoài thuyết phục xã hội và giới tinh hoa rằng nhà nước không còn khả năng bảo vệ đất nước và quản lý chiến tranh”, vị chuyên gia Nga nêu ra một khái niệm mới.
Ông chỉ ra vai trò then chốt trong tình huống như vậy không chỉ thuộc về yếu tố quân sự, mà còn phụ thuộc vào nhận thức của công chúng về khả năng thực hiện chức năng của nhà nước.
Việc mất lòng tin của công chúng vào chính quyền và sự leo thang của các mâu thuẫn nội bộ chắc chắn phải được coi là một trong những yếu tố nghiêm trọng, gây ra khủng hoảng chính trị và là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến việc đánh giá mối đe dọa.
Tóm lại, nhà khoa học chính trị Nga cho rằng, ngưỡng hạt nhân thực tế không chỉ được xác định bởi tình hình ở chiến tuyến và trạng thái của các lực lượng chiến lược, mà nó mang tính chủ quan hơn, phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của giới lãnh đạo đất nước về khả năng phục hồi tổng thể của quốc gia.
Vào thời điểm mà giới lãnh đạo cho rằng việc tiếp tục phản ứng hạn chế đối với các cú đòn của đối phương sẽ tạo ra mối đe dọa nguy hiểm hơn, dẫn đến sự mất lòng tin của công chúng, sự chia rẽ trong giới tinh hoa và sự phá vỡ nền quản trị của đất nước, đó là thời điểm mà nút bấm hạt nhân nên được cân nhắc.