Băng qua gần chục cây số đường đất ngoằn ngoèo, chúng tôi mới đặt chân được đến Vàng On. Đây là nơi hơn 106 hộ, với 351 nhân khẩu người Mông, Dao đã di cư từ Hà Giang (cũ) về đây định canh, định cư theo lời kêu gọi của Đảng, bám đất, giữ rừng, kiến thiết cuộc sống mới.

Bí thư Chi bộ Chú Seo Thào (giữa) tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm
ẢNH: ĐỖ TÚ
Đón chúng tôi trong ngôi nhà gỗ truyền thống, ông Chú Seo Thào, Bí thư Chi bộ thôn Vàng On, không giấu được sự xúc động: "Thôn có hơn 107 hộ, 567 nhân khẩu. Hơn 30 năm qua, đồng bào dân tộc Mông, Dao chúng tôi từ Hà Giang (cũ) về đây sinh sống, luôn nghe theo Đảng định canh, định cư, giữ rừng, xây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, ước mơ bao đời có ánh sáng điện lưới của người dân ở Vàng On đã thành hiện thực".
Việc điện lưới quốc gia được kéo về Vàng On không chỉ là một công trình, mà là một dấu mốc lịch sử. Nó chính thức khép lại những đêm tối mịt mùng, nơi con trẻ phải nhọc nhằn cúi đầu bên ngọn đèn dầu để học chữ, nơi người lớn chỉ biết đến công cụ thủ công sau khi mặt trời khuất bóng.
"Giờ cả thôn đã được xem ti vi, biết tin tức thế giới. Con trẻ không còn sợ hỏng mắt, học hành sáng sủa hơn. Quan trọng nhất, chúng tôi có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, thay đổi tập quán canh tác, giảm nghèo và làm giàu trên mảnh đất này", Bí thư Thào tự hào khẳng định.

Gia đình anh Giàng Seo Thái đầu tư máy xay xát từ khi có điện
ẢNH: ĐỖ TÚ
Sức sống của dòng điện đã thay đổi Vàng On một cách nhanh chóng và rõ rệt. Chúng tôi ghé thăm gia đình anh Giàng Seo Thái. Anh Thái tươi cười chỉ vào chiếc máy xay xát công suất lớn vừa mới sắm: "Tôi đầu tư hơn 30 triệu đồng mua máy này. Ngày trước, bà con phải gùi từng bao lúa, bao ngô đi bộ hàng cây số, qua mấy con dốc mới đến được chỗ xay xát. Khổ lắm! Giờ có điện rồi, máy móc về tận nhà.
Chỉ cần một nút bấm, hạt gạo đã trắng ngần. Không chỉ tiện cho mình, còn phục vụ cả bà con trong thôn, kiếm thêm thu nhập".
Thế nhưng, chưa kịp vui thì nỗi lo mới xuất hiện từ những hóa đơn tiền điện hàng tháng. Ở bản vùng cao, nơi thu nhập còn phụ thuộc nhiều vào nương rẫy, vào những vụ mùa bấp bênh, làm sao để sử dụng nguồn năng lượng này một cách hiệu quả mà không vượt quá khả năng chi trả là vấn đề lớn với người dân.
"Nhìn cái đồng hồ điện quay nhanh hơn cả chiếc chong chóng của lũ trẻ, ban đầu ai cũng giật mình. Bà con mới có điện, chưa biết cách dùng, cứ bật cả ngày cả đêm, đến lúc nhận hóa đơn thì tá hỏa. Nỗi lo ấy không chỉ là gánh nặng kinh tế mà còn là một rào cản vô hình, khiến nhiều người dân e dè, không dám tận dụng hết các thiết bị hiện đại", Bí thư Thào kể.

Buổi tuyên truyền sử dụng điện của Chi hội phụ nữ thôn Vàng On
ẢNH: ĐỖ TÚ
Nắm bắt được tình hình đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hùng Lợi đã chỉ đạo Chi hội phụ nữ thôn Vàng On thành lập tổ "Phụ nữ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả".
Chị Hoàng Thị Cậu, Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Vàng On, cho biết mỗi tháng một lần, các chị em phụ nữ lại tụ họp tại nhà văn hóa thôn. Họ mang theo những hóa đơn tiền điện của tháng trước, cùng nhau phân tích từng con số.
"Ban đầu, nhiều chị em còn ngại, nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ trong nhà. Nhưng khi nhìn thấy tiền điện tháng trước của một nhà giảm hơn 50.000 - 100.000 đồng, ai cũng hào hứng. Họ thi đua nhau, khoe nhau những mẹo hay để giảm tiền điện", chị Cậu chia sẻ.
Những "bí quyết" được phụ nữ Vàng On truyền tai nhau đầy sinh động: nấu cơm trước giờ cao điểm (9 giờ 30 và 17 giờ) để tránh lãng phí điện. Các chị em đã tập thói quen thay vì mở cửa tủ lạnh nhiều lần, thì lấy hết đồ cần thiết trong một lần mở. Trẻ em được khuyến khích học bài ở gần cửa sổ vào ban ngày... Những "mẹo" tưởng chừng đơn giản này đã từng chút một thay đổi thói quen của người dân. Nó không còn là câu chuyện về tiền bạc, mà trở thành một nét văn hóa tiết kiệm ở vùng cao Tuyên Quang .