Thị Trường Hàng Hóa

LV thắng kiện 37 tỷ đồng nhưng "mất lòng" cả Trung Quốc: Cư dân mạng truy nguồn gốc họa tiết monogram về tận thời Đường

Phán quyết buộc chuỗi trà sữa Molly Tea bồi thường 10,3 triệu NDT cho Louis Vuitton tưởng như là chiến thắng pháp lý không thể tranh cãi của gã khổng lồ xa xỉ Pháp.

Nhưng chỉ vài ngày sau, chính LV mới là bên rơi vào khủng hoảng, khi hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc lật lại sử liệu để chứng minh bông hoa bốn cánh trứ danh của hãng vốn bắt nguồn từ hoa văn có tuổi đời hơn 1.300 năm.

Phán quyết 10 ,3 triệu NDT và canh bạc thất bại của Molly Tea

Đầu tháng 7, Tòa án nhân dân trung cấp Tô Châu (tỉnh Giang Tô) ra phán quyết sơ thẩm trong vụ Louis Vuitton Malletier kiện chuỗi trà sữa Molly Tea vi phạm nhãn hiệu. Tòa xác định logo hoa bốn cánh mà Molly Tea sử dụng trên biển hiệu, bao bì, chương trình mini trên WeChat và các ấn phẩm truyền thông cấu thành xâm phạm 7 nhãn hiệu đã đăng ký của LV, trong đó có họa tiết hoa bốn cánh thuộc bộ monogram kinh điển.

LV thắng kiện 37 tỷ đồng nhưng "mất lòng" cả Trung Quốc: Cư dân mạng truy nguồn gốc họa tiết monogram về tận thời Đường - Ảnh 1

Molly Tea bị buộc bồi thường 10 triệu NDT thiệt hại cộng 300.000 NDT chi phí pháp lý, tổng cộng khoảng 10,3 triệu NDT (gần 1,5 triệu USD, tương đương khoảng 37 tỷ đồng), thanh toán trong vòng 10 ngày, đồng thời phải gỡ bỏ toàn bộ thiết kế vi phạm và đăng thông báo cải chính trên website, Weibo, WeChat, Xiaohongshu và Douyin chính thức. Nhà sáng lập Trương Bá Thừa xác nhận sẽ kháng cáo trong thời hạn luật định.

Xét thuần túy về pháp lý, đây là một bản án khó bẻ. Molly Tea thành lập tại Thâm Quyến năm 2021, chuyên các dòng trà sữa hương hoa nhài, và bùng nổ với tốc độ hiếm thấy: Riêng năm 2025 mở hơn 1.000 cửa hàng, nâng tổng số lên hơn 2.300 điểm bán tại Trung Quốc cùng khoảng 50 cửa hàng ở Mỹ, Canada, Australia, Anh, Thái Lan và Indonesia.

Vấn đề nằm ở chỗ ngay từ năm 2024, các đơn đăng ký nhãn hiệu hoa bốn cánh của Molly Tea đã liên tục bị Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc từ chối, với lý do trùng lặp chính các nhãn hiệu hoa bốn cánh của LV. Biết rõ rủi ro nhưng vẫn tiếp tục sử dụng logo trên quy mô hàng nghìn cửa hàng, Molly Tea về bản chất đã đặt một canh bạc kinh doanh chi phí đổi nhận diện thương hiệu giữa lúc cần tăng trưởng nóng và kể chuyện với nhà đầu tư có vẻ đắt hơn nhiều so với khoản bồi thường tiềm tàng trong tương lai. Canh bạc đó giờ có giá 37 tỷ đồng.

"LV, sau lưng anh không có ai": Cuộc truy nguyên về thời Đường

Điều LV không lường được là dư luận Trung Quốc gần như không bàn về khía cạnh pháp lý. Tin về phán quyết thu hút hơn 400 triệu lượt xem trên Weibo, nhưng hashtag leo thẳng lên top tìm kiếm lại là "LV, sau lưng anh không có ai", kèm một chiến dịch truy nguyên văn hóa quy mô lớn do chính cộng đồng yêu văn vật và giới nghiên cứu thiết kế khởi xướng.

Bằng chứng được chia sẻ nhiều nhất là cây đàn tỳ bà ngũ huyền bằng gỗ tử đàn thời Đường, hiện lưu giữ tại kho báu Chính Thương Viện ở Nara, Nhật Bản, tương truyền là quốc lễ vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi tặng hoàng thất Nhật.

Mặt sau cây đàn hơn 1.300 năm tuổi này phủ kín các đóa hoa bốn cánh đối xứng xen kẽ đường kẻ ô trám, từ tạo hình cánh hoa đến logic sắp xếp đều trùng khớp đáng kinh ngạc với họa tiết hoa trong bộ monogram của LV. Đó chính là hoa bảo tướng, loại hoa văn cát tường thịnh hành thời Tùy Đường, dung hợp đặc điểm của hoa sen và mẫu đơn, xuất hiện khắp nơi từ bích họa, gốm sứ, nhạc cụ đến gạch lát kiến trúc, tức một biểu tượng văn hóa công cộng mà cả xã hội cùng sử dụng, không thuộc về bất kỳ ai.

Cư dân mạng còn dựng lại cả chuỗi truyền thừa: Hoa bảo tướng thời Đường theo chân các đoàn khiển Đường sứ sang Nhật Bản, phát triển thành hoa văn gia huy của giới quý tộc; đến năm 1896, khi thiết kế bộ monogram, nhà Vuitton lấy cảm hứng từ chính trào lưu Nhật Bản (Japonism) và nghệ thuật Tân Gothic đang thịnh hành ở châu Âu, điều mà tài liệu chính thức của LVMH đến nay vẫn ghi nhận. Nói cách khác, bông hoa mà LV đăng ký độc quyền và đang kỷ niệm 130 năm tuổi, theo giới sử học, có gốc gác là mỹ học Trung Hoa cổ truyền lưu chuyển qua ngả Nhật Bản rồi sang Pháp.

Từ đó, câu hỏi khiến dư luận sôi sục không còn là "Molly Tea có sai không" mà trở thành: Vì sao một hoa văn thuộc di sản văn hóa công cộng nghìn năm, khi được một thương hiệu nước ngoài nhanh chân đăng ký, lại có thể trở thành căn cứ để kiện ngược các thương hiệu bản địa và đòi bồi thường chục triệu tệ? Nhiều người tiêu dùng phản ứng bằng ví tiền, ồ ạt khoe hóa đơn mua Molly Tea với tuyên bố "ủng hộ hoa văn truyền thống nghìn năm".

Thắng về lý, thua về tình

Giới luật sư sở hữu trí tuệ Trung Quốc nhìn chung đứng về phía bản án. Trung Quốc áp dụng nguyên tắc "nộp đơn trước được quyền trước": LV đã đăng ký hình hoa bốn cánh từ nhiều năm trước và được công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, nghĩa là được bảo hộ vượt nhóm ngành hàng. Molly Tea bị từ chối đăng ký nhiều lần mà vẫn thương mại hóa đại trà, yếu tố cố ý là rõ ràng. Nguồn gốc văn hóa của hoa văn và quyền nhãn hiệu là hai hệ quy chiếu độc lập, không thể lấy hoa bảo tướng thời Đường để phủ nhận giá trị thương mại mà LV đã bồi đắp suốt hơn một thế kỷ.

Nhưng cũng chính giới luật sư thừa nhận sự bức xúc của công chúng có cơ sở: Khung pháp lý hiện hành cho phép một thương hiệu ngoại tư hữu hóa những hoa văn truyền thống vốn ai cũng có quyền dùng, và đó là điểm mù thể chế trong việc bảo vệ biểu tượng văn hóa dân tộc. Giới thiết kế và bảo tàng còn chỉ ra rằng những năm gần đây LV đã lần lượt đăng ký nhãn hiệu cho nhiều hoa văn có gốc từ khí vật và hoa văn cửa sổ truyền thống Trung Hoa, chứ không riêng đóa hoa bốn cánh lần này, càng thổi bùng tranh luận về hiện tượng chiếm dụng văn hóa của các tập đoàn xa xỉ xuyên quốc gia.

Với LV, đây là một chiến thắng kiểu Pyrrhus đúng nghĩa. Hãng thu về 10,3 triệu NDT , con số gần như vô nghĩa so với doanh thu của LVMH, nhưng đổi lại là làn sóng thiện cảm sụt giảm tại thị trường xa xỉ quan trọng bậc nhất thế giới, đúng thời điểm người tiêu dùng Trung Quốc đang thắt chi tiêu hàng hiệu và chủ nghĩa tự hào văn hóa bản địa lên cao chưa từng thấy.

Với Molly Tea , khoản "học phí" 37 tỷ đồng đi kèm một nghịch lý ngọt ngào: Thương hiệu 5 năm tuổi bỗng được cả nước biết tên và gắn với hình ảnh "người bị hàng hiệu Pháp chèn ép", dù trước tòa phúc thẩm, cơ hội lật ngược bản án được giới chuyên môn đánh giá là rất mỏng, kịch bản khả dĩ nhất chỉ là giảm mức bồi thường.

Câu chuyện vì thế vượt xa một vụ kiện nhãn hiệu. Nó phơi bày bài toán mà cả ngành xa xỉ lẫn các nhà làm luật sẽ còn phải trả lời: làm sao cân bằng giữa quyền độc quyền thương hiệu và thuộc tính công cộng của tài nguyên văn hóa truyền thống, để những biểu tượng mỹ học nghìn năm của một dân tộc không trở thành tài sản riêng của một logo.

Nguồn: SCMP, WWD, AP/ABC News, China Daily, China IP Law Update, Kinliu

person

Thấy bài viết hữu ích?

Chia sẻ với bạn bè của bạn!