Theo Nhóm Hành động vận tải hàng không (ATAG), trên thế giới có không ít khu vực, quốc gia bao gồm Việt Nam đo lường "sức khỏe" nền kinh tế nhờ hạ tầng hàng không. Tuy nhiên, bài toán khai thác ra sao để tạo động lực cho hệ sinh thái liên quan như du lịch, logistics, dịch vụ... thì không phải quốc gia nào cũng tìm ngay được phương án tối ưu.
Ở Việt Nam, việc khai thác như thế nào với 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất là ví dụ điển hình, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và hành khách đi máy bay.
Phối cảnh sân bay Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: ACV.
Bài học của Nhật Bản và Hàn Quốc
Tại Nhật Bản, trước năm 1978, Haneda là sân bay duy nhất của Thủ đô Tokyo (cách trung tâm thành phố 26 km), nhưng nhanh chóng bị quá tải khi thị trường hàng không phát triển. Vì thế, Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng sân bay thứ hai là Narita cách trung tâm Tokyo 75km.
Năm 1978, sau khi hoàn thành sân bay Narita, Nhật Bản đã chuyển các chuyến bay quốc tế tới Narita và Haneda chỉ khai thác nội địa.
Sau một thời gian, Chính phủ Nhật Bản nhận thấy hành khách có nhu cầu rất lớn về một sân bay quốc tế gần trung tâm và Tokyo cũng cần tăng cường năng lực cạnh tranh. Vì thế, năm 2007 sân bay Haneda được phép khai thác trở lại các đường bay quốc tế, năm 2010 mở rộng thêm nhà ga T3 quốc tế.
Hiện nay, Haneda được định hướng khai thác các đường bay nội địa, đường bay quốc tế ngắn và các đường bay quốc tế trọng yếu (khai thác tới các trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng) do lợi thế nằm gần trung tâm, thuận tiện cho các đối tượng khách công vụ do thời gian di chuyển ngắn từ sân bay về trung tâm.
Sân bay Narita ưu tiên khai thác các đường bay quốc tế dài, các hãng nước ngoài, các hãng hàng không giá rẻ và các hãng chuyên chở hàng hóa.
Chính phủ Nhật Bản coi các slot tại sân bay Haneda như tài sản quốc gia nên chỉ các hãng hàng không lớn của Nhật như ANA và Japan Airlines mới được bố trí khai thác phần lớn tại Haneda. Việc này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các hãng hàng không Nhật Bản so với các hãng nước ngoài.
Sân bay Haneda ở Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ảnh: Heluxiaozhu.
Cirium LBMH 2025 thống kê, hiện tại ANA và Japan Airlines khai thác trung bình 5.766 chuyến bay/tuần tại Haneda, chiếm 62% tổng số chuyến bay đi/đến từ Haneda, so với 534 chuyến bay/tuần tại Narita. Ở chiều ngược lại, các hãng hàng không giá rẻ của Nhật (Jetstar Japan, Peach, Spring Japan, Skymark) khai thác ở Narita nhiều hơn, chiếm 64% so với Haneda.
Đối với các hãng hàng không nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản cấp lượt cất - hạ cánh (slot) tại sân bay Haneda như một chính sách trong quan hệ ngoại giao với các nước; coi đây là lợi thế đàm phán với các nước và định hướng các hãng nước ngoài khai thác tại sân bay Narita.
Ở Hàn Quốc, trước năm 2001, Gimpo được coi là sân bay duy nhất ở Thủ đô Seoul với khoảng cách 21km, nhưng theo thời gian sân bay nhanh chóng bị quá tải. Chính phủ Hàn Quốc khi đó xây dựng sân bay Incheon cách trung tâm Seoul 60km.
Khi sân bay Incheon hoàn thành, Hàn Quốc đã chuyển giao toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Gimpo sang Incheon và định vị Incheon là sân bay quốc tế, Gimpo khai thác nội địa.
Tuy nhiên, sau 2 năm khai thác sân bay Incheon, Hàn Quốc nhận thấy nhu cầu cao của hành khách đối với sân bay Gimpo nhờ nằm gần trung tâm. Nước này quyết định mở lại các chuyến bay quốc tế ngắn từ Gimpo đi các thành phố lớn trong khu vực như Tokyo, Thượng Hải, Osaka…
Sân bay Gimbo có khoảng cách rất gần với Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh: Getty.
Hàn Quốc hiện định vị Gimpo là sân bay sân bay nằm trong đô thị, tập trung vào các đường bay nội địa và các đường bay quốc tế ngắn, có nhu cầu cao, chủ yếu phục vụ khách công vụ và khách muốn sự tiện lợi khi vào trung tâm thành phố, còn Incheon vẫn là sân bay quốc tế lớn nhất Hàn Quốc.
Vai trò không thể thay thế của sân bay gần trung tâm
Câu chuyện của sân bay Haneda và Narita hay Gimpo và Incheon cho thấy vai trò quan trọng, không thể thay thế của các sân bay gần trung tâm , đặc biệt là đối với khách công vụ, khách du lịch doanh thu cao, khách bay các chặng bay tầm trung và ngắn. Vì vậy, Chính phủ các nước đều có quy hoạch và chiến lược khai thác cho từng sân bay.
Các sân bay có vị trí gần trung tâm như Haneda hay Gimpo đem lại sự thuận tiện cao cho hành khách, ưu tiên khai thác các đường bay nội địa, quốc tế tầm trung và ngắn, các đường bay có tỷ trọng khách công vụ cao.
Sân bay xa trung tâm như Narita và Incheon thường ưu tiên khai thác các chuyến đường dài liên lục địa, khai thác hàng hóa, các hãng hàng không giá rẻ , các hãng nước ngoài.
Sân bay Narita của Nhật Bản. Ảnh: Getty.
Chính phủ sẽ giữ vai trò điều tiết việc khai thác của các hãng hàng không. Trong đó, slot tại sân bay trung tâm được coi như tài sản quốc gia, thường được ưu tiên phân bổ cho các hãng hàng không dịch vụ đầy đủ trong nước. Chính phủ kiểm soát chặt việc cấp slots khai thác sân bay gần trung tâm cho các hãng nước ngoài.
Các hãng hàng không quốc gia được ưu tiên lựa chọn sân bay khai thác nhằm phù hợp với chiến lược của hãng, đảm bảo năng lực cạnh tranh quốc gia. Còn các hãng bay nước ngoài thường được phân bổ khai thác tại sân bay xa trung tâm.
Đối với các sân bay ở xa trung tâm, cần có hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối đa phương thức, thuận tiện và nhanh chóng cùng với quy hoạch đô thị và phát triển.
Bên trong nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV.
Quay lại câu chuyện của sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, nhiều ý kiến cho rằng nên tham khảo từ bài học của Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác các chuyến quốc tế chặng ngắn trong khu vực Đông Nam Á và nội địa. Sân bay Long Thành phục vụ các chuyến quốc tế đường dài ngoài khu vực Đông Nam Á, các chuyến bay quốc tế và nội địa khác theo lựa chọn của các hãng trên cơ sở đảm bảo nối chuyến và quay đầu máy bay.
Các hãng hàng không nước ngoài sẽ hoạt động hoàn toàn ở sân bay quốc tế Long Thành.