Tên lửa Condor II có nhiều điểm tương đồng với Pershing-2 của Mỹ.
Cùng đọc bài viết của RT để hiểu rõ hơn vấn đề này.
Tầm bắn của Condor bao trùm Nam Mỹ
Vào những năm 1980, Argentina nổi lên như một quốc gia tiên phong về công nghệ tên lửa ở Nam Mỹ.
Sau thất bại trong Chiến tranh Falklands năm 1982, chính quyền quân sự cầm quyền đã tăng cường nỗ lực phát triển tên lửa nội địa, đặc biệt là trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí từ Pháp đối với tên lửa chống hạm Exocet.
Dự án quan trọng nhất của Argentina chắc chắn là chương trình tên lửa Condor.
Nỗ lực chế tạo tên lửa tầm xa Condor I bắt đầu vào cuối những năm 1970. Ban đầu được thiết kế như một tên lửa để nghiên cứu tầng khí quyển cùng với một dự định khác là sử dụng cho mục đích quân sự.
Với tầm bay khoảng 100-115km, tên lửa có thể mang đầu đạn nặng tới 500kg. Về cơ bản, chương trình nhằm mục đích phát triển tên lửa chiến thuật tác chiến đầu tiên của Argentina có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng sâu trong lãnh thổ đối phương.
Dự án được phát triển với sự hợp tác của Công ty MBB của Đức đã đóng góp vào thiết kế động cơ của tên lửa. Các công ty từ Ý và Pháp cũng tham gia vào quá trình phát triển. Kinh nghiệm này sau đó đã được sử dụng trong dự án Condor II.
Dự án Condor II được khởi xướng sau thất bại của Argentina trong cuộc chiến năm 1982. Có lẽ giới lãnh đạo chính trị nước này hy vọng sẽ giành lại quần đảo Falklands bằng công nghệ tên lửa tiên tiến.
Dự án được khởi động vào năm 1984 với sự hợp tác của Ai Cập, quốc gia đang thực hiện một sáng kiến tương tự có tên Badr-2000.
Kế hoạch này bao gồm việc chế tạo một tên lửa đạn đạo hai tầng với tầm bắn từ 900 đến 1.000km và đầu đạn mạnh mẽ nặng tới 1.000kg. Loại tên lửa này sẽ di chuyển với tốc độ gấp năm lần tốc độ âm thanh.
Đến tháng 3/1989, nguyên mẫu dự kiến sẽ được thử nghiệm. Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy một vụ phóng thử nghiệm ở tầm bắn 504km. Dự án được phát triển với sự tham gia của các công ty công nghệ châu Âu, Iraq và Ai Cập.
Chương trình này đã góp phần nâng cấp công nghệ tên lửa kiểu SCUD ở các quốc gia này và điều đó trở thành điều gây lo ngại đáng kể cho Mỹ.
Mỹ chuyển sự chú ý sang chương trình Condor II và mạng lưới nhà cung cấp nước ngoài rộng lớn của nó. Mối lo ngại nảy sinh do tên lửa này có nhiều điểm tương đồng với tên lửa Pershing-2 của Mỹ dẫn đến nghi ngờ về các nhà thầu Tây Âu tham gia vào cả hai dự án.
Hơn nữa, công nghệ này đã được chuyển giao cho Ai Cập và Iraq, điều này khiến các quan chức Mỹ lo ngại.
Năm 1988, Mỹ buộc tội Tiến sĩ Abdelkader Helmy, người gốc Ai Cập, âm mưu xuất khẩu vật liệu tên lửa thuộc chương trình Condor II. Năm 1991, Tiến sĩ Helmy nhận tội xuất khẩu trái phép vật liệu cách nhiệt MX-4926 được sử dụng cho vòi phun của tên lửa Condor II.
Cuối cùng, năm 1990, Tổng thống Argentina lúc bấy giờ là Carlos Menem đã chấm dứt chương trình phát triển tên lửa, đưa Argentina phù hợp với chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Với sự giúp đỡ của Mỹ, năm 1993, tất cả tàn dư của chương trình tên lửa của Argentina đã bị tháo dỡ.
Chủ nghĩa thực dụng
Brazil là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ hiện đang theo đuổi chương trình tên lửa tầm xa của riêng mình.
Quốc gia này đi từ việc phát triển tên lửa sử dụng cho việc nghiên cứu không gian vào những năm 1980 đến việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác phóng từ đất liền, biển và trên không, đồng thời tham gia hợp tác không gian với Trung Quốc.
Dự án tên lửa SS-300 được khởi động vào những năm 1980. Nó dựa trên tên lửa Sonda IV. Mục tiêu đầy tham vọng là tạo ra một tên lửa có tầm bắn 300km và mang được đầu đạn nặng 1.000kg, về cơ bản là một phiên bản hiện đại hơn của tên lửa SCUD do Liên Xô phát triển.
Các công ty Avibras và Orbita đã tham gia dự án nhằm phát triển tên lửa SS-600 và SS-1000 với tầm bắn lần lượt là 600 và 1.000km.
Tuy nhiên, đến năm 1991, dưới áp lực từ bên ngoài và do không còn mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia, Brazil đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia ủng hộ việc không phổ biến tên lửa, do đó đã ngừng phát triển tên lửa đạn đạo.
Mặc dù vậy, Brazil vẫn giữ được năng lực chuyên môn của mình. Năm 1997, trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt, cơ quan chính phủ DCTA đã khởi xướng việc phát triển tên lửa chống bức xạ MAR-1.
Loại tên lửa này có tầm bắn từ 180 đến 250km, có thể tấn công các mục tiêu trên bộ hoặc trên biển, bao gồm cả những mục tiêu có radar đang hoạt động. Tên lửa có thể được phóng từ các bệ phóng trên mặt đất hoặc máy bay.
Tên lửa MAR-1 tương đương với tên lửa chống hạm Exocet của Pháp, nặng khoảng 300kg và có đầu đạn nặng 90kg. Năm 2012, tên lửa này đã được thử nghiệm thành công từ máy bay AMX do Brazil sản xuất.
Tên lửa MAR-1 cũng được tích hợp vào kho vũ khí của máy bay Mirage III/V của Pakistan. Pakistan đã mua khoảng 100 tên lửa loại này, đây là một thành công đáng kể đối với các nhà sản xuất tên lửa của Brazil.
Vào những năm 2000, tên lửa MANSUP được phát triển dựa trên MAR-1. Loại tên lửa chống hạm này có thể được phóng từ tàu chiến, máy bay và các bệ phóng di động trên mặt đất được thiết kế đặc biệt.
MANSUP đã được tích hợp vào hệ thống phòng thủ bờ biển của Brazil và Brazil đang tiếp tục nỗ lực tạo ra một biến thể tầm bắn xa hơn.
Trường hợp của Brazil khá độc đáo đối với khu vực Nam Mỹ. Chiến lược của nước này phản ánh sự phát triển dần dần và độc lập của các chương trình tên lửa. Tuy nhiên, Brazil tuân thủ các chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong đó quy định giới hạn 300km đối với các hệ thống tên lửa chiến đấu.
"Đồ chơi chiến thuật" của các quốc gia khác
Các quốc gia Nam Mỹ chủ yếu dựa vào việc nhập khẩu hệ thống tên lửa từ nước ngoài. Một ngoại lệ đáng chú ý là Peru, nơi công ty FAMAE sản xuất tên lửa 306mm cho hệ thống phóng tên lửa đa nòng SLM.
Mặc dù những tên lửa này có thể đạt tầm bắn lên tới 150km, nhưng chúng không được coi là vũ khí dẫn đường chính xác.
Tại Chile và Colombia , lực lượng mặt đất sử dụng hệ thống pháo phản lực đa nòng M270 và hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất được trang bị tên lửa GMLRS và ATACMS với tầm bắn 70 và 150/300km tùy thuộc vào biến thể.
Venezuela đã tích cực nhập khẩu các hệ thống tên lửa từ Nga. Trong hai thập kỷ qua, nước này đã mua được nhiều loại vũ khí mạnh mẽ bao gồm hệ thống phóng tên lửa đa nòng Smerch và một số loại hệ thống tên lửa đất đối không.
Những đồn đoán về việc Venezuela có thể yêu cầu hệ thống tên lửa 9K720E Iskander-E vẫn chưa có cơ sở, vì chưa có xác nhận chính thức nào từ hai bên về loại vũ khí tối tân này.