Đồng nội tệ của Iran, thành viên chính thức của BRICS , mất 40% giá trị chỉ trong vòng vài tháng. Từ sau đợt mâu thuẫn dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6, đồng rial của Iran đã liên tục lao dốc. Trong những ngày gần đây, đồng tiền này chạm đáy kỷ lục ở mức 1,45 triệu rial đổi 1 USD trên thị trường tự do.
Trong khi dầu mỏ, nguồn thu chính của Iran, bị cắt giảm đáng kể do lệnh trừng phạt mới từ Mỹ, lạm phát vẫn tiếp tục ở mức cao ngất ngưởng. Theo số liệu tháng 12, tỷ lệ lạm phát đã lên tới 42,2% so với cùng kỳ năm trước. Đối mặt với tình trạng giá cả leo thang mỗi ngày, nhiều gia đình Iran đang phải cắt giảm chi tiêu xuống mức tối thiểu.
Saghar, một nội trợ 55 tuổi, chia sẻ: “Tôi đi siêu thị mà chỉ dám đứng nhìn. Giá sữa, sữa chua đã là điều xa xỉ, nói gì đến thịt.”
Món phô mai Lighvan truyền thống từng là món không thể thiếu trong bữa ăn gia đình của bà, nay đã tăng từ 6 triệu lên 8 triệu rial mỗi gói chỉ trong vài tuần.
Tình trạng này không chỉ xuất hiện trong những khu chợ nghèo. Giá vàng, nơi trú ẩn an toàn cho đồng tiền trong thời kỳ bất ổn, đã tăng vọt. Một đồng tiền vàng hiện có giá tới 1,7 tỷ rial, tức đã hơn gấp đôi so với trước cuộc chiến.
Sự phẫn nộ vì đà sụp đổ của đồng tiền không chỉ nằm yên trong lòng người dân. Chủ nhật vừa qua, hàng loạt cửa hàng bán đồ điện tử ở trung tâm Tehran đã đóng cửa để phản đối. Ngày hôm sau, các thương nhân tại khu chợ Grand Bazaar lịch sử, trái tim của nền thương mại Iran, cũng tham gia đình công.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, người biểu tình. Truyền hình quốc gia buộc phải xác nhận các cuộc biểu tình, với nội dung người dân yêu cầu “ổn định tỷ giá ngoại tệ”.
Tasnim, hãng tin thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng, thừa nhận sự giận dữ của người dân là chính đáng, nhưng cảnh báo rằng “bất ổn sẽ không giải quyết được gì và chỉ có lợi cho kẻ thù muốn phá hoại Iran”.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian đang phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có. Dù ông là người theo đường lối cải cách và được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới sau nhiều năm bị trừng phạt và cô lập, nhưng thực tế kinh tế đang khiến vị tổng thống mới không thể xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.
Hôm Chủ nhật, ông Pezeshkian đã có mặt tại Quốc hội để trình bày dự thảo ngân sách cho năm tài khóa bắt đầu từ cuối tháng 3. Ông thừa nhận rằng tình trạng doanh thu từ dầu mỏ sụt giảm khiến chính phủ không thể tăng lương công chức theo mức lạm phát. Dự kiến, mức tăng lương chỉ ở mức 20%, tức thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng giá.
Ông nói: “Người ta nói lương thấp – đúng. Người ta bảo thuế cao – đúng. Nhưng rồi họ lại yêu cầu tăng lương. Vậy xin hỏi tiền ở đâu ra? Chúng tôi đang vật lộn để tìm nguồn ngoại tệ nhằm nhập khẩu thức ăn, hàng hóa thiết yếu và thậm chí là cám gia súc.”
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cam kết sẽ thúc đẩy tăng lương mạnh hơn, bất chấp cảnh báo từ Tổng thống về nguy cơ thâm hụt ngân sách trầm trọng.
Ngân sách được đề xuất chỉ tăng tổng chi tiêu thêm 2%, nhưng thực tế lại giảm khi tính theo tỷ lệ lạm phát. Đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi Iran cắt giảm chi tiêu công trên thực tế trong thời kỳ bất ổn.
Tình hình kinh tế bi đát đã đẩy Iran vào một giai đoạn mà nhiều người dân gọi là “không chiến tranh, cũng chẳng hòa bình”. Mọi thứ đều đình trệ, trong khi niềm tin vào hệ thống chính trị tiếp tục bị bào mòn.
Chính quyền đã tìm cách xoa dịu bằng các biện pháp như nới lỏng quy định ăn mặc đối với phụ nữ hay mở rộng chương trình phiếu thực phẩm cho người thu nhập thấp. Tuy vậy, với mức lương chỉ khoảng 100 USD/tháng đối với nhiều lao động, các biện pháp này chỉ như “muối bỏ bể”.
Một số tin đồn cho rằng Tổng thống Pezeshkian có thể cách chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mohammad-Reza Farzin, song phía ngân hàng đã lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, nhà phân tích cải cách Saeed Laylaz cho rằng thay đổi về cá nhân không thể giải quyết được vấn đề sâu xa.
Theo Laylaz, gốc rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở tham nhũng có hệ thống, những khuyết điểm nghiêm trọng trong ngành ngân hàng, sự hỗn loạn trong chính phủ và nguồn thu ngày càng giảm do lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong một đất nước mà đồng tiền trượt giá từng ngày, người dân dường như đã mất đi khả năng lên kế hoạch cho cuộc sống.
Sheyda, một người đã về hưu than thở: “Người ta trả lương cho chúng tôi bằng đồng rial, đồng tiền biến thành tro bụi ngay khi ra chợ. Ngay cả sữa cũng bị tính theo USD, giá thay đổi từng ngày.”
Tham khảo FT